Muôn Kiếp Tương Phùng

chương 5


6 tháng


Chương 5

Hoàng Nhật Minh về nhà, vất balo lên bàn học rồi nằm uỵch xuống giường. Haizzz…hôm nay là một ngày mệt mỏi của hắn, lâu rồi hắn chưa đánh nhau thì phải.

- Ta…rất…hạnh phúc…khi được chết…trong vòng tay của ngươi

- Ngươi nói điên gì vậy, ta không cho người chết, ngươi đừng lo, ta sẽ cứu ngươi

- Ta…yêu…ngươi

Hộc…hộc

Nhật Minh ngồi bật dậy, hớp từng ngụm không khí. Không biết là do chiếc giường êm ái hay là do hắn quá mệt mỏi nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Dạo này hắn hay mơ giấc mơ đó, cũng lâu rồi chứ nhỉ? Kể từ ngày đó

~~ ~~

Đó là một buổi chiều thứ bảy cách đây một năm trước , Minh ra ngoài mua một ít đồ ăn, vô tình gặp một bà bị ngã bên vệ đường. Một ngoan xinh yêu nhà nhà đều khen thì tất nhiên Minh không thể làm ngơ, hắn liền chạy lại đỡ bà cụ lên rồi hỏi han. Cụ khoảng chừng 70 tuổi, nhìn cụ thì Minh chắc rằng lúc xưa cụ là một đại mỹ nhân nha.

- Hình như chân bà bị sưng rồi, con cõng bà về nhé

Minh dìu bà lên chiếc ghế đá gần đó để ngồi, hắn khụy xuống để xem chiếc chân bị sưng của bà cụ.

- Phiền cháu lắm, chàng trai trẻ

Bà cụ cười hiền từ, đoạn đưa tay lên xoa nhẹ đầu Minh. Trước giờ Minh rất ghét người lạ động chạm vào người mình, nhưng khi bà cụ chạm vào, hắn cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, làm hắn nhớ đến bà ngoại đã mất của mình.

- Không sao đâu ạ, bà lên đây đi bà

Nhật Minh vừa nói vừa xoay lưng lại phía của bà cụ, khụy thấp xuống để bà leo lên, hai bên tay cầm hai túi đồ của bà và hắn. Bà cụ thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười. Ôi! Giới trẻ thời nay được mấy đứa như thế đâu chứ!

Hai bà cháu đi trên đường, trò chuyện rôm rả, thoáng một chút là đến nhà bà cụ. Căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh được bao quanh cổng rào hoa dâm bụt, bên trong là một mảnh vườn trồng vô số loài hoa và các cây ăn quả, nhìn rất bình yên. Minh cõng cụ vào nhà, đưa bà đến chiếc ghế gỗ trong phòng khách để nghỉ, hắn cũng ngồi bên cạnh. Bà cứ nằng nặc đòi đi lấy nước cho, hắn phải nói dữ lắm bà mới thôi. Minh ngồi nhìn quanh nhà đánh giá một lượt. Tuy nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và khá hiện đại, để ý thì xung quanh thờ nhiều vị phật, hương bay nghi ngút trong nhà, mùi thơm và rất ấm áp. Bỗng bà nhẹ nhàng cầm tay Minh lên, xoa xoa dịu dàng.

- Chàng trai trẻ này, cháu có duyên tiền kiếp đấy, lại còn rất sâu đậm.

Bà vừa nói vừa cười nhìn khuôn mặt hoang mang khó hiểu của Nhật Minh. Minh trước giờ là người tin vào cả khoa học và tâm linh. Bạn hắn nói hắn khó hiểu, nhưng thật sự mà nói tâm linh là một điều gì đó mà khoa học vẫn chưa thể lý giải được mà, miễn mình tin mà không mù quáng thì cũng đâu ảnh hưởng gì.

- Duyên tiền kiếp ạ?

Minh nhìn cụ với ánh mắt ngờ vực, chỉ mong chỉ nói đùa, nhưng cụ vẫn gật đầu một cái chắc nịch khiến hắn thấy khá hoang mang

“ Đùa sao trời”

- Để ta tặng cháu một món quà nhé!

Vừa nói xong, chưa để Minh kịp phản ứng, bà đã đưa tay lên, che đi đôi mắt của hắn. Giơ tay lên để gỡ tay bà ra, nhưng chỉ mới chạm vào tay bà cụ, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, cả người cũng lả ra.

Bàng hoàng mở mắt ra lần nữa, Minh thấy mình đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, đao kiếm va vào nhau tạo ra những tiếng kêu điếc tai.  Một tiếng hét lớn vang lên chói tai thu hút sự chú ý của Minh, quay lại nơi phát ra tiếng hét chỉ thấy một nam nhân mặc trên mình bộ quần áo cổ xưa, đỡ lấy một nam nhân khác nằm trong lòng với bộ quần áo đẫm máu. Nhưng lạ thay, Nhật Minh không cảm thấy sợ hãi cũng không bất ngờ, cứ thế đứng nhìn nhưng đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu.

Mở mắt thêm một lần nữa, Nhật Minh ngồi bật dậy, quay sang đã nhìn thấy bà cụ ngồi đối diện mình. Bà nở nụ cười rồi hỏi hắn ngủ có ngon không.

- Giấc mơ đó, cháu đã mơ rất nhiều lần, đều mơ hồ không thấy rõ mặt, nhưng lần này, cháu đều thấy rõ những người xuất hiện trong giấc mơ

- Vậy cháu thấy những ai.

Như đã biết trước mọi việc, bà cụ chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nâng tách trà hoa nhài thưởng thức, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh kể tiếp câu chuyện của mình

- Cháu thấy cháu là hoàng thượng, đỡ trong lòng một người con trai, người đó lại là một người bạn thân ba năm của cháu ở hiện tại.

- Và sau đó thì…

- Cháu và cậu ấy, hai người đều chết. Bên cạnh là một người con gái, cô ấy khóc rất nhiều

Bà nghe vậy thì mỉm cười, giải thích cho hắn biết thế nào là thôi miên quy hồi tiền kiếp, rồi nói những gì hắn thấy là kiếp trước của hắn, thậm chí là hắn đã từng mơ rất nhiều lần, điều đó càng chắc chắn hơn.

- Vậy ai là duyên tiền kiếp của cháu. Là cô gái xinh đẹp kia hay là cậu bạn thân của cháu

- Hahaha, cái đó phải tùy thuộc vào cháu rồi

Nhật Minh trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nhìn thấy gương mặt đau khổ đẫm lệ của cô gái kia, hắn chỉ thấy tội nghiệp, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người con trai nằm trong lòng hắn lúc đó, hắn cảm thấy lòng ngực như bị ai xé ra vậy, rất đau đớn, rất xót xa. Nhất là khi người đó dùng hơi thở cuối cùng của mình chỉ để bày tỏ nỗi lòng đối với hắn.

~Ding~dong~

Tiếng chuống cửa vang lên kéo Minh ra khỏi hồi tưởng của mình, chạy xuống nhà mở cửa cổng, thì ra là Phước -  bạn thân nối khố của hắn. Lúc trước ở nhà cũ, nhà hai đứa gần bên, ba mẹ hai bên đều thân thiết, thành ra hai đứa con cũng vậy. Chơi thân với nhau lâu năm nên lại càng giống nhau, ra đường người ta đều nhầm hai đứa là anh em. Phước cũng thuộc dạng đẹp trai lai láng đấy, chiều cao 1m83 cũng không thua kém hắn, gương mặt phải gọi là sáng láng, ngũ quan cũng rất tinh tế. Nói chung là tuyệt cà là vời! Duy chỉ có cái nết…

- Ây da quỷ sứ! Nhìn người ta chằm chằm vậy, ngại muốn chết

Phước vừa nói vừa dùng tay đấm đấm lên ngực của Minh, xong lại còn đưa hai tay che má, lắc qua lắc lại tỏ vẻ ngại ngùng.

- Một là vào nhà, hai là phắn ngay cho tao

Nhật Minh trừng mắt nhìn sinh vật trước mặt. Đẹp trai xin hãy bình thường đi ạ.

- Hahaha!!! Đùa chút thôi, vào nhà, vào nhà nào!!

Thấy cậu bạn thân của mình có nguy cơ sẽ đấm vào mồm mình, Phước đành thu cái nết nhây từ trong trứng nước của mình lại, đẩy đẩy vai Minh vào nhà.

Ba mẹ Minh đã trở về quê 1 năm trước để lo công việc buôn bán của gia đình vì đã dời cửa hàng chính về đó, sẵn tiện chăm sóc ông bà nội, nên là Minh sống một mình. Phước do trường học khá xa nhà nên đã thuê một căn trọ gần trường, trùng hợp thay là gần khu Minh sống nên cũng thường xuyên qua chơi. Minh và Phước đã có thể học chung trường cấp 3 nếu như không phải tại lý do củ chuối của Phước

“Tao đăng kí nhầm trường rồi mày ạ”

Nếu lúc đó Phước ở trước mặt hắn sẽ không ngại mà vả vào cái mồm đang nói những lời ngu ngục đó đâu

-Anh yêu à~~ Người ta chưa ăn tối nữa, anh nấu cho người ta ăn với

Lại cái giọng thiếu đòn đó, lại là cách nói chuyện đó

- Ăn cái đầu b**i tao nè

Nhật Minh trên môi vẫn nở nụ cười nhưng nó đã méo mó dần, trên trán cũng nổi lên vài đường gân xanh, nghiến răng nói ra từng chữ, tay nắm chặt thành nấm đấm từ từ bước tới Hữu Phước

- Anh bạn à! Nghe tui giải thích!!

Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, chỉ còn thấy Huỳnh Hữu Phước yên lặng ngoan ngoãn đứng trong bếp nấu ăn cùng với Hoàng Nhật Minh mà không dám hó hé nữa lời. Cậu tự hứa với lòng sẽ nhây với mọi người trừ tên này, thứ gì mà cọc như chó vậy!!!

~ Mèo méo meo mèo meo con mèo ngu ngốc đáng yêu~

- Alo, tao nghe nè

Hoàng Thiên đang lười biếng nằm trên giường xem tivi thì điện thoại bỗng reo lên, nhìn xem ai gọi hóa ra là con bạn thân khác giới của cậu – Thu Hồng aka Pinky do cậu đặt. Ai nói mối quan hệ bạn thân khác giới không tồn tại thì nên nhìn vào tình bạn của cậu và nhỏ. Chơi với nhau từ hồi mẫu giáo lên tận năm lớp 8, chỉ có năm lớp 9 không học chung lớp và cấp 3 cũng chẳng học chung trường. Nhưng dù vậy tình bạn vẫn cứ là mãi keo. Hai đứa vẫn giữ liên lạc, thường xuyên rủ nhau đi chơi chung nữa. Nhiều khi ra đường lại bị nhầm là người yêu. Nhưng thật sự giữa cậu và nhỏ lại không hề có cảm giác gì gọi là tình yêu cả.

Nói cũng phải thôi, nếu người khác khen cậu đẹp trai thì không thể nào quên khen nhỏ đẹp gái được. Cao tận 1m65, chiều cao đáng mơ ước của mọi cô gái đây, thêm làn da trắng như phát sáng vậy, gương mặt nếu như lẫn vào đám đông thì vẫn sẽ nổi bật và khiến người khác phải chú ý, duy chỉ có cái mỏ là không thể chấp nhận được, hỗn không thua gì cậu.

- Đcm tụi thằng An bị người ta đánh!!!

- Hết hồn nhe má!!

Vừa mới áp điện thoại vào tai là đã nghe giọng chửi oanh vàng của Hồng khiến cậu có chút giật mình. Với cái giọng điệu này chắc nhỏ đang tức lắm. Nhỏ học trường B, chung trường với đám năm cấp 2 của cậu, chả biết duyên nợ chỉ nhiêu đó hay như nào, đến năm lớp 8 cũng bị chia cắt, nhưng do cùng đam mê là đá banh nên cứ chiều rảnh là lại hẹn ra sân bóng, nên vẫn giữ được nhiệt cho mối quan hệ, nói gì nói họ cũng là anh em tốt của cậu, dám đánh tụi nó là coi như đánh cậu luôn rồi.

- Tụi nào gan vậy?

- Không biết, chỉ biết mặc đồng phục trường mày thôi, mà không phải tụi, chỉ có một người thôi

- Vãi ồn vậy, một cân năm á!!

- Đúng vậy, mà mày khỏi lo, tao tìm ra rồi, chờ tụi kia khỏe tao đá hẹn liền, tới đó tao alo mày ra

Vcl chưa, mới có một ngày là tìm ra người ta với số thông tin ít ỏi đó. Nhỏ này làm stalker coi bộ được đấy, quan ngại cho đứa nào lọt vào mắt xanh của nó, stalk tới tông ti họ hàng nhà người ta mất.

- Thiên ơi! Xuống ăn cơm nè con!

Mẹ Thiên dưới nhà gọi vọng lên, Thiên vội tắt điện thoại rồi chạy xuống quên cả lời tạm biệt. Hồng ở đầu dây bên kia đen mặt. “Thằng chó, chưa kịp nói gì hết là cúp máy rồi”

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play