Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 2


7 tháng


Chương 2

 

- Con đi học đây!

- Đừng đánh nhau nữa nhé!

Hoàng Thiên chào mẹ rồi đến trường, cậu theo học trường cấp 3 X gần nhà, khoảng chừng 10 phút đi bộ. Đi đến căn nhà có cái cổng màu xanh cách nhà cậu 2 căn, lớn tiếng gọi:

-Chó Nhật Minh!! Mày đi học không thì bảo?

Cũng may trời vẫn còn sớm, xung quanh không có người, khéo người ta lại tưởng cậu là côn đồ mất thôi. Chẳng phải tại cái tên đáng ghét này sao, không lúc nào chịu dậy sớm mà sang rủ cậu đi học, năm cuối cấp rồi, phải chăm chỉ lên chứ. Cơ mà khoan, cái đó nói cậu mới đúng, chứ cái tên đó, học bá nổi tiếng nhất trường, con nhà người ta trong truyền thuyết, lại còn đẹp trai lai láng, cần gì người khác nhắc nhở.

Gia đình Nhật Minh chuyển đến gần nhà cậu khi cả hai học lớp 9, hắn lại còn chuyển đến học chung lớp với cậu. Nhớ cái ngày mẹ Minh đưa hắn sang nhà cậu chào hỏi. Chu choa người gì đẹp trai vãi. Cậu là con trai mà còn mê ấy chứ. Ba mẹ Minh thường hay đi làm xa nhà, nên sang nhờ mẹ cậu có gì trông nom Minh. Mẹ cậu đồng ý ngay, đẹp trai lại còn ngoan ngoãn thế kia, thiếu điều mang về làm con nuôi rồi. Rồi kể từ đó, mỗi ngày cậu đều sang rủ Minh đi học. Hai đứa trái tính trái nết ấy mà lại rất thân thiết, đã thế lại học chung lớp từ lớp 9 đến tận 12, thân lại càng thân.

Nhật Minh từ khi lên cấp 3 thì rất nổi tiếng bởi nhan sắc đỉnh cao cùng với sự học bá vô biên, rất được lòng thầy cô và bạn bè, đặc biệt là các bạn nữ. Minh hiền lắm, bị mấy tên con trai trong lớp ghét, hay gây sự vô cớ nhưng Minh vẫn rất hòa nhã, lịch sự, mỉm cười bỏ qua cho mấy lời trêu chọc quá đáng của tụi kia. Nhật Minh như làn gió mùa xuân mát mẻ và rất trong lành, khiến người ở gần có cảm giác rất dễ chịu.

Trái với Nhật Minh thì Hoàng Thiên là một đứa rất cục súc, nóng tính với cái tôi khá cao nhưng bù lại cậu rất trượng nghĩa, can đảm. Cậu là đứa thường xuyên đánh nhau trong trường cũng như bên ngoài trường, gây thù chuốc oán với không ít người, lại còn không sợ bố con thằng nào. Nhớ có lần, một thằng ngu ngốc nào đó chửi Minh rất thậm tệ, chả biết máu dồn lên não như nào, Thiên cầm hẳn ghế ngồi phang thẳng vào đầu thằng kia. Dân đá bóng nên tốc độ nhanh đến nỗi Minh không kịp ngăn lại, đến lúc nhìn lại thì thằng kia đã nằm dưới đất với cái đầu đầy máu. Cậu cứ tưởng lần này bị đuổi học nhưng nhờ Minh nói giúp, giải thích mọi chuyện với thầy hiệu trưởng, cậu chỉ bị mời phu huynh và đình chỉ học 3 ngày, bồi thường thiệt hại cho thằng chó kia nữa. Nói về tiền thì nhà cậu không thiếu, nếu so sự giàu có với Nhật Minh, thì đúng là không má nào chịu thua má nào.

- Đ*t con mẹ mày có xuống ngay không? Sao ngày nào cũng bắt tao chửi vậy hả?

Nhớ lại chuyện xưa mất cả tiếng đồng hồ mà Nhật Minh vẫn chưa xuống, Hoàng Thiên thiếu điều đá ngã cửa cổng nhà người ta. Cái mỏ chúm chím mẹ có yêu không nào của Thiên đang giật giật, tính mở miệng hỏi thăm mẹ của Minh vài câu, chưa kịp thành tiếng thì đã thấy Minh mở cửa bước ra. Dáng người cao ráo, da lại trắng hồng, mắt phượng mi cong, môi trái tim nở nụ cười dịu dàng bước đến trước mặt Thiên.

 “Clm nhan sắc giết người gì đây, sao tim đập nhanh vậy chứ”

- Cậu nghĩ gì thế, đi học thôi!

Nhìn thấy Hoàng Thiên đứng nhìn mình mãi mà không chịu đi, nói một lời rồi nắm tay kéo Thiên đi. Đến bây giờ Hoàng Thiên mới để ý, Nhật Minh cậu ta cao hơn cậu sao. Cậu cao tận 1m80, thế mà tên này còn cao hơn cậu nửa cái đầu, ngôi vị cao nhất lớp bị cướp mất rồi.

 

-Mày cao bao nhiêu vậy Minh ?

-Tớ á, tớ cao 1m86

 

Vãi linh hồn, 6cm ông giáo ạ. Ai cho phép mày cao hơn tao, tao không cho phép. Sao cái méo gì mày cũng hơn tao vậy, tao không cam tâm

 

- Mày đáng ghét, cái gì cũng hơn tao, hứ!

 

Nói xong Thiên vùng vằng đi nhanh hơn, không thèm để ý đến Minh. Nhật Minh chỉ mỉm cười rồi thong thả đi theo phía sau, nhìn Thiên bằng một đôi mắt rất đỗi dịu dàng.

 

- A! Nhật Minh cậu đến rồi! tớ có bài này không biết làm, cậu chỉ giúp tớ với!

- Tớ nữa

- Cả tớ nữa...

 

Cả đám con gái trong lớp nháo nhào lên khi thấy Minh và Thiên đi vào lớp. Mấy cô bạn bu quanh lấy Minh, chắn hết đường ra lối vào. Thiên đứng một bên nhìn mà cảm thấy bực bội, gì mà như ruồi bu sh*t vậy chứ cái đám này.

 

- Tụi bây đứng chắn hết rồi đấy mấy cái đứa này

Thiên la lớn khiến đám con gái giật mình hoảng sợ nhìn ra. Trong lớp này ai mà không sợ Thiên chứ. Rất là cọc cằn hung dữ nha. Nhật Minh thấy vậy liền cười nhẹ nhàng bảo mọi người vào lớp rồi có gì giải quyết sau. Nhật Minh đã lên tiếng thì khỏi phải nói, tụi con gái nghe lời răm rắp, đám đông giải tán ngay lập tức, để lại Thiên đứng đó với gương mặt bất lực. Tên đó có gì mà mấy đứa con gái mê thế chứ. Cậu menly như thế này mà lại chả mê, đi mê tên ẻo lả như đàn bà. Thiên đứng đó thở dài bất lực nhìn bàn của mình và Minh bị tụi con gái chiếm chỗ.

Thấy Thiên đứng đó tiu nghỉu nhìn về phía mình, Minh vừa buồn cười vừa cảm thấy tội nghiệp, nhẹ nhàng bảo các bạn về chỗ rồi ngoắc Thiên lại ngồi. Thiên hậm hực bước đến chỗ, vất mạnh balo lên bàn rồi ngồi vào ghế, không thèm để ý đến gương mặt đẹp mã bên cạnh đang nhìn cậu cười, ngứa miệng Thiên nói nhẹ rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ

- Cười cái ồn !

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play