Muôn Kiếp Tương Phùng

chương 1


6 tháng


Chương 1

 

Đêm khuya thanh vắng, gió thổi lồng lộng, mọi vật yên tĩnh, Hoàng Thiên đứng trước cửa phòng của hoàng hậu, ôm thanh kiếm tựa vào cột, miệng hát vu vơ để quên đi cơn buồn ngủ. Đừng hỏi tại sao hắn lại đứng trước cửa phòng của mẫu nghi thiên hạ vào đêm hôm khuya như này. Bệ hạ bỗng dưng đêm nay muốn ở cạnh bên hoàng hậu của người, thân là cận vệ trung thành kiêm huynh đệ nối khố của hoàng đế nên tất nhiên hắn luôn phải ở bên cạnh để bảo vệ cho Người.

Gì mà cận vệ trung thành, gì mà huynh đệ nối khố, chẳng phải là vì tình yêu nên bỏ qua chức tướng quân chấp nhận làm cận vệ bên người mình yêu thôi sao. Đúng vậy, hắn thích Hoàng Nhật Minh - huynh đệ nối khố của hắn - Người đang nắm trong tay cả giang sơn, đứng trên vạn người, oai oai liệt liệt trị vì cả thiên hạ. Từ khi hắn được Nhật Minh cứu vào cuộc đi săn 10 năm trước, từ đó trái tim thiếu nam này đã khắc ghi hình bóng của người đó vào sâu bên trong. Chuyện hắn thích Nhật Minh hắn không thể nói với ai, càng không thể thổ lộ với người đó. Một nam nhân lại thích một nam nhân khác, nghe có biến thái không chứ. Chưa kể người đó tương lai trị vì thiên hạ, không thể để những việc như này ảnh hưởng. Hắn đành ôm mối tình đơn phương đó, ở phía sau theo dõi, bảo vệ người hắn yêu đến tận bây giờ cũng đã 10 năm.

- CÓ THÍCH KHÁCH!!!!

Đang mải mê nhớ về chuyện xưa, tiếng hét của hoàng hậu khiến hắn giật mình, xoay người đá mạnh cửa phòng chạy nhanh vào trong. Các cung nữ, thái giám gần đó nghe tiếng hét của hoàng hậu, liền nhanh chóng hô hoáng khắp nơi.

Bên trong căn phòng, khoảng 10 tên áo đen che kín mặt bao vây lấy hoàng thượng và hoàng hậu, Hoàng Thiên nhanh chóng rút kiếm, tiến lên giải vây hộ giá hoàng thượng. Chỉ mới giao đấu vài chiêu nhưng Hoàng Thiên cảm nhận được những tên này đều là cao thủ, rất khó đối phó. Bên ngoài cũng vang lên tiếng vũ khí va đập nhau, có lẽ không chỉ có 10 tên trong phòng.

Nhật Minh nhìn thấy Hoàng Thiên tự mình đối phó với 10 tên cảm thấy không ổn liền tham chiến cùng, hai người phối hợp nhịp nhàng, lấy lại lợi thế.

- Á!!!!

Hoàng hậu hét lên một tiếng khiến Nhật Minh và Hoàng Thiên đồng loạt nhìn qua. Một tên thích lợi dụng sơ hở giương cung bắn tên về phía Nhật Minh. Không nghĩ gì nhiều, Hoàng Thiên chắn trước Nhật Minh, thành công đỡ được mũi tên. Mũi tên xuyên qua, cắm thẳng vào tim Hoàng Thiên, chưa để hắn cảm nhận đau đớn, một mũi tên nữa lại xuyên thẳng vào ấn đường của hắn. Cùng lúc này, binh lính bên ngoài ồ ạt chạy vào hộ giá,

Hoàng Thiên cả cơ thể đau đớn khụy xuống, máu ở khóe miệng bắt đầu chảy, bỗng nhiên cả cơ thể cảm nhận được một sự ấm áp, ngước mắt lên nhìn, là Nhật Minh đang ôm hắn vào lòng, gương mặt lo lắng nhìn hắn. Đau đớn từ cơ thể hắn bỗng dưng không còn, được chết trong lòng người mình yêu thể này cũng mãn nguyện đối với hắn lắm rồi.

Nhật Minh luôn miệng gọi tên Hoàng Thiên, liên tục bảo hắn cố gắng, y không thể để hắn chết được. Hoàng Thiên đưa tay, dùng sức lực cuối cùng chạm nhẹ vào gương mặt y, môi mấp máy vài từ

- Ta…rất…hạnh phúc…khi được chết…trong vòng tay của ngươi

- Ngươi nói điên gì vậy, ta không cho người chết, ngươi đừng lo, ta sẽ cứu ngươi

Hoàng Thiên mỉm cười hạnh phúc, ít ra Nhật Minh vẫn luôn quan tâm hắn như vậy. Hơi thở ngày càng yếu đi, đôi mắt cũng sắp không mở nổi.

- Ta…yêu…ngươi

Hoàng Thiên dành chút sức lực cuối cùng để bày tỏ nỗi lòng mà hắn đã giấu suốt 10 năm qua. Bàn tay trên mặt Nhật Minh cũng từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chết trong lòng người mình yêu, bày tỏ nỗi lòng đã giấu suốt nhiều năm, nhiêu đó đủ khiến hắn mãn nguyện rồi, có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.

Nhật Minh  ngỡ ngàng khi nghe lời nói đó, hắn yêu y! Lý do hắn luôn ở bên cạnh y, hy sinh vì y, làm mọi điều vì y, là do hắn yêu y sao?

- HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN!!!

Tiếng hét của hoàng hậu cắt đứt suy nghĩ của Nhật Minh . Một tên thích khách liều mạng cầm cung, giương thẳng về phía Nhật Minh , bắn một phát thật mạnh. Khi kịp định thần lại, hai mũi tên đã xuyên qua tim y, ghim mạnh vào cây cột phía sau. Chỉ kịp thấy gương mặt hốt hoảng của hoàng hậu cùng thị vệ, Nhật Minh  ngã xuống, tim y ngừng đập, mắt cũng đã nhắm lại.

Sau cuộc hỗn chiến, chỉ còn nhìn thấy xác người la liệt, hoàng hậu ngồi dưới đất, gương mặt thất thần, mắt đẫm lệ, bên cạnh là thân thể đã ngưng thở của hoàng thượng, trong lòng là cận vệ thân cận và trung thành của người.

 

- Đừng mà!!!!

Huỳnh Hoàng Thiên bật dây la lớn, mồ hôi nhễ nhại.

Giấc mơ nhảm nhí gì vậy trời, tại sao mình lại mặc trang phục cổ xưa kì quặc đó chứ! Thêm cả cái tên đáng ghét Hoàng Nhật Minh nữa, sao tên đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, mình còn nói yêu cậu ta nữa. Eo ôi buồn nôn chết mất!!!

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play