Cơn gió nhẹ lướt qua,chạy dọc dãy hành lang,làm tóc của Thanh Nguyệt nhè nhẹ bay lên.Ở đối diện là cậu bạn Chu Chí Hân đang đứng như chôn chân,khóe miệng mở ra thốt lên vài chữ.
- Thanh Dĩ-
Không để cậu nói hết,Thanh Nguyệt phớt lờ đi vào lớp,nội tâm không chút giao động.Chỉ có Chí Hân vẫn đứng đó trong nỗi bàng hoàng,tay cậu nắm chặt lại,bờ môi khẽ khép lại,rồi nhếch miệng cười.Chí Hân giơ cao một tay lên,nheo nheo mắt gọi mời.
- Ân Diệc Phàm mày đừng cứ đứng đó chứ.
Tiểu Diệp vì chuyện ở trên xe ban nãy mà không thèm nhìn mặt Diệc Phàm,một mạch đi vào lớp.
- Mày với học trưởng thân thiết nhở?-Chí Hân trêu chọc
- Đừng có gợi đòn
Diệc Phàm lườm cậu,đôi mắt nâu bỗng trở nên sắc bén.Diệc Phàm vươn tay vuốt mái tóc đen trong đầu nhớ tới cậu nói của Tiểu Diệp''thói quen xoa đầu sắp trở thành thương hiệu.''thì khóe miệng lại cong lên,bật cười.
Nụ cười của cậu lập tức lọt vào mắt của một bạn học nữ.Cô ấy cũng cười nhẹ nhìn theo bóng lưng cậu đi vào lớp khác.Ánh mắt có vẻ như đã trao đảo trước dáng hình ấy.
- ------------------------------------------. T𝙧u𝐲ện ha𝐲? Tì𝙢 nga𝐲 𝘁𝙧ang chính ﹎ T𝑹UMT𝑹UY Ệ𝑁.𝙑𝑁 ﹎
Tiểu Diệp trong lớp đã ngồi vào ghế ngay trên bộ đôi Hân Phàm,vui vẻ trò chuyện với cô bạn cùng bạn,Linh Nghiệm.Ngay khi ấy hai bạn nam vào lớp,Linh Nghiệm không khỏi chú ý.Đôi mắt tím pha chút hồng ngọt ngào mở to quan sát.
- Hello-cô mở lời
Tiểu Diệp nhìn hai người họ đi đến liền mặc kệ,không thèm nhìn.Linh Nghiệm thấy vậy thì phì cười,đoán chắc cô bạn vừa gặp chuyện gì không vui.
- Nay đến sớm nhỉ?Bình thường muộn lắm cơ mà-Chí Hân mắt nhắm mắt mở trêu chọc
- Đến rồi thì trực nhật hộ cái đi,Diệc Phàm
- Ừ!
Anh em tốt Chu Chí Hân,bỏ mặc bạn trực nhật một mình thong thả ngồi xuống.Cậu ngả về sau ghế,mặt ngửa lên dường như là đang suy nghĩ về chuyện tình cờ khi nãy.
- Này-Tiểu Diệp quay xuống
Không trả lời,Chí Hân vẫn ở cái tư thế ấy đưa tay lên dụi mắt.
- Chuyện của cậu và Thanh Thanh,sao không nói ngay từ đầu
- Biết rồi à?
Chí Hân đưa mắt nhìn,cậu ngồi thẳng trở lại,đôi mắt không dám nhìn thẳng,chỉ chăm chăm nhìn xuống hai bàn tay
- Đằng nào cũng không không phải chuyện lớn.Là người cũ rồi thì kệ thôi.
- Thanh Thanh là ai thế?-Linh Nghiệm tò mò hỏi
- Thanh Dĩ Nguyệt 10-1-giọng Chí Hân khàn khàn trả lời.
Nhìn cậu giờ đây hết sức suy tư,Tiểu Diệp cũng bị tâm trạng của cậu kéo theo.Họ im lặng trong vài phút trước khi tiếp tục
- Mẹ cậu ấy chắc là theo đại gia rồi nên mới bỏ lại cho họ hàng thế này.
- Giờ còn có loại người đó nữa à?
Linh Nghiệm bức xúc,chuyện có người đến ở nhờ nhà cô bạn học trưởng,cô đã biết lâu rồi nhưng không thể ngờ lại là lí do này.Chính cô chẳng thể hiểu nổi sao người ta có thể bội bạc đến thế
- Người nhà cậu định thế nào?-Chí Hân gạn hỏi
- Mẹ tớ nói sẽ để cậu ấy ở lại ít lâu,nếu được sẽ cho cậu ấy đi làm thêm,coi như là trả tiền điện nước.
- Dễ tính nhỉ?Mẹ cậu đó.
Tiểu Diệp chống tay lên cằm nhìn vào vô định mà không để ý Diệc Phàm đã quay về chỗ ngồi từ lúc nào.
- Đã là cuối tháng rồi nhỉ?Nghe nói năm nay đại hội thể thao của trường sẽ tổ chức sớm đấy.
Tiếng các bạn học khác xung quanh đang bàn tán sôi nổi khiến cả bốn người họ cũng có vài phần để tâm.
- Học trưởng,cậu lại sắp vất vả rồi-Linh Nghiệm vui cười.
*****************************
Lá thư 1:Mùa thu năm ấy tớ đẵ được sắp đặt ở gần bên cậu.Cảm ơn vì đã cho tớ dũng khí bước tiếp.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT