Đại hội thể thao của trường cao trung Nam Vu được tổ chức với quy mô lớn.Vì khuôn viên trường không đủ rộng nên địa điểm được chuyển sang sân vận động của trường đại học.

- Hú!Chu tổng tài

Từ xa xa thấp thoáng dáng hình một cô gái với mái tóc đen ngang vai,cá tính hoàn toàn ngược lại với đôi mắt dễ thương.Đi bên cạnh là nàng thơ với màu mắt lam bạc xinh đẹp.

- Linh Nghiệm,Ngân Diệp-Diệc Phàm khe khẽ

Cô nàng Linh Nghiệm chạy một mạch tới,dùng tay bá cổ Chí Hân,bề ngoài trông vô cùng thân thiết.

- Gãy cổ tớ bây giờ-Cậu kêu gào thảm thiết

Tiểu Diệp cũng vừa kịp tới,mắt không ngừng nhìn qua thăm dò người bạn.Diệc Phàm mặc đồ đen từ trên xuống dưới,hôm nay lại bất ngờ thấy cậu đeo đồng hồ.

- Cái đồng hồ

Câu nói ấy thành công gây được chú ý từ cả ba người.Diệc Phàm mở miệng định giải thích nhưng không ngờ lại có người nhanh hơn một bước.

- Cậu ta ấy à,chỉ có lúc ở nhà hay không đi học thì mới đeo thôi-Chí Hân ôn tồn,khí chất giáo sư đầy mình

- Hình như...

Linh Nghiệm cũng lại gần chú ý quan sát,phát hiện một dòng chữ dạ quang nhỏ phía trong mặt đồng hồ.

- Tên cậu được viết trong này à?

- Ừm

- Này!

Giọng nói được vọng đến khiến họ bất giác mà quay lại.Là anh trai Tiểu Diệp,Ngân Nhiễm cùng vài bạn học cùng khóa,có lẽ là đến xem đại hội náo nhiệt này.

- Tiểu Diệp,lâu rồi không gặp nhóc

Hai người này,một người là Nghiêm Tinh Trình,người kia tên Khắc Minh.Về ngoại hình thì Khắc Minh quả thực là nhỉnh hơn vì có mái tóc đỏ rực rỡ như ánh mặt trời khi bình minh,thêm đó là màu mắt cùng màu,bắt mắt.Khắc Minh tiến lại gần Tiểu Diệp,anh muốn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm ấy.

- Xa ra bạn êy!-Ngân Nhiễm

Qủa là anh trai tốt,ngoài lạnh trong nóng vẫn quan tâm cô em gái nhỏ đấy thôi.Nhưng mà đó là ai chứ không phải Ngân Nhiễm đâu.

- Nó mắc bệnh di truyền đấy

- Anh haiiiii

Tiểu Diệp phồng má cố tỏ ra tức giận nhưng trong mắt anh trai lại hoàn toàn ngược lại.Nghiêm Tinh Trình đột ngột bước đến,mái tóc nâu che mất một phần gọng kính,anh nhìn vào đàn em khóa dưới.

- Đây đều là bạn em à?Tiểu Diệp

- Dạ

Không đủ thì giờ cho bọn họ nói chuyện quá lâu,đài phát thanh của trường lúc này đã bắt đầu đi vào hoạt động,cùng với đó là những thông báo thúc giục.

- Aiya,bọn em phải đi rồi tạm biệt

- ------------------------------------

Trên nền cỏ xanh của sân vận động lúc này đang có một trận giao bóng giữa các lớp khóa đầu,tất nhiên bộ đôi Hân Phàm cũng đang tham gia.Ở ngay cạnh là cuộc thi chạy nước rút khó mà bỏ qua vì có minh tinh lớp 10-1 góp mặt.Về phía Tiểu Diệp,cô đăng kí hạng mục...bóng rổ,thực chất là do nghe lời bạn cùng bàn-Linh Nghiệm xúi dục.

- Cậu chuyền bóng qua cánh phải tớ đi-Chí Hân nhắc nhở

- Không thích

Diệc Phàm nhếch mép cười,tự tin với khả năng kiểm soát bóng của bản thân.Chí Hân sau khi thấy phản ứng này từ người đồng đội thì trực tiếp lao thẳng lên phía trên,cục diện trận bóng,bộ đôi này đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Quay về phía Tiểu Diệp,vì khả năng xử lí bóng của cô không tốt mà thường xuyên để bị mất bóng,tạo cơ hội cho đội bạn.

- Hey,đi lên này

- Cậu không làm được đâu leuw leuw

Linh Nghiệm dùng kĩ thuật cướp lấy bóng từ đối phương,cứu cô bạn một mạng.Trùng hợp lúc ấy,đám người Ngân Nhiễm cũng tới xem Tiểu Diệp thi đấu.Hình ảnh cô trên sàn đấu lập tức lọt vào mắt họ.

Ngân Nhiễm ngồi xuống ghế đá,tay cho vào túi lấy điện thoại ra,anh hạ giọng xuống một chút

- Chụp lại,lát nữa cho nhóc con thấy nó chơi tệ thế nào.

- Chẳng qua Tiểu Diệp không thường xuyên chơi bóng thôi,không thể tránh được-Khắc Minh bênh vực em gái.

Mặc cho cậu bạn ra sức bào chữa,anh giơ điện thoại lên phóng to về phía Tiểu Diệp,quyết tâm trêu chọc em gái một phen.

- Lão Nhiễm,mày nhìn xem,cô nhóc áo số 3 kia có phải bạn học khi nãy của Tiểu Diệp nhà mình không?

Tinh Trình đưa tay kéo cặp kính cận,tay còn lại vỗ lên vai Ngân Nhiễm thăm dò.Nghe thế Ngân Nhiễm cũng thuận theo,lia camera vào cô nhóc áo số 3,miệng lẩm bẩm:

- Sao con nhóc nhà mình lại quen một bạn học như thế được nhở?,chả ra sao cả.

- Chả phải là mày đang ganh tị với khả năng chơi bóng của con bé à?-Khắc Minh châm chọc.

- Đời nào mà cô nhóc đó vượt mặt ông đây được chứ?

Anh bị cậu bạn nói trúng,là thẹn quá hóa giận,đành tập trung vào màn hình điện thoại.Chỉ không ngờ chính lúc ấy Linh Nghiệm lại quay về phía anh,khuôn mặt đang cười như nở hoa bỗng chốc lại có phần bất ngờ.Nhân cơ hội ấy,Ngân Nhiễm đang ngồi ngoài sân đấu chụp cho cô bạn nhỏ một tấm hình kỉ niệm lưu lại trong máy anh.

Chỉ tội cho Linh Nghiệm,đang mải nhìn về phía ghế ngồi thì suýt chút nữa bị bóng ném trúng.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play