Hogwarts, Sinh Vì Bảo Vệ [Fanfic HP/Non CP][Đã END]

2. Đi, đi hết rồi


7 tháng


Hè đến, Salazar nói đã tới lúc cho tôi tiếp tục cuộc hành trình thứ hai rồi. Và tiện đây trong hành trình này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về lí do khiến Salazar không còn chút yêu thương nào dành cho lũ trẻ gốc Muggle nữa.

Nó cũng là điểm khởi đầu dẫn tới mâu thuẫn giữa ông ấy và Godric.

Tôi không mang nhiều hành lí lắm, mang theo mấy cái tiền bạc, thêm quần áo, xong đi ra ngoài thôi. Salazar đã chờ tôi được một lúc rồi. Ông ấy không nhuộm tóc nữa. Do không còn học trò nào hết, nên ông ấy không cần cố nhuộm để che mắt người khác. Ông ấy không giấu chuyện tóc ông ấy bạc phơi nửa đầu trước mặt tôi. Vì ông ấy cho rằng, chỉ cần tôi nhìn thấy, hiểu rõ về nỗi đau người còn người mất. Thì tôi mới có thể hiểu được lí do vì sao ngôi trường đó. Lại được cả bốn người yêu đến sâu nặng như vậy.

Tôi vốn nghĩ là tôi đã hiểu rồi. Tôi đã hận ngoài kia đến mức này rồi. Đã hiểu về nụ cười của lũ trẻ nên được bảo vệ. Nhưng tôi không phủ định lời nói của ông ấy, lặng thinh nghe theo.

Lần này, Salazar đưa tôi đến một ngôi làng khác, ông ấy bảo là nơi ở học trò cưng của Godric, ở chung làng với một hộ gia đình nhỏ gốc phù thủy. Họ sống ẩn mình quanh năm suốt tháng, là một gia đình theo nghề thuốc, hay trị liệu miễn phí cho Muggle.

Ông ấy muốn nhân tiện ghé thăm cho tôi xem môi trường xung quanh. Không ngờ tới là lại có những cây thánh giá treo ở đầu làng.

Salazar nhìn đến cái cây thánh giá nhỏ nhất, ông ấy đã run lẩy bẩy không ngừng nghỉ. Đó là một đứa trẻ, thậm chí còn chưa được năm tuổi. Hình hài đã không còn nguyên vẹn, lớp da thịt đã cháy đen hết rồi.

"Thầy, thầy ơi." Một tiếng réo lên thảm thiết như đang kêu cứu khiến ông ấy ngó mắt qua ngay lập tức.

Là đứa học trò học ngay học viện của ông ấy, là cái đứa nằm trong gia đình ông định ghé qua thăm đây. Nhỏ nằm ở trong bụi cỏ mắt lờ đờ nhìn ông ấy. Cứ như, hồi nãy réo lên đã là toàn bộ sức lực nhỏ có được vậy. Đáng sợ hơn là nhỏ chẳng mặc gì hết, nhỏ trần truồng, tóc bết nhờn, người tím tái, trầy trật, tôi còn thấy nhỏ gãy xương tay, xương chân luôn rồi. Ở cổ cũng có vết bóp chặt của ngón tay.

Jena đấy ư? Tôi giật mình, trái tim tôi như bóp nghẹn lại thật chặt. Jena thấy mặt tôi, nhỏ mấp mấy môi muốn nói gì đó như đang cố dặn dò tôi. Nhỏ níu lấy lớp quần của tôi thật yếu ớt. Nhỏ nói, thì thào:"Là Pen đã.. bán.. đứng.."

Salazar dường như không nghe thấy, ông ấy lấy một chiếc áo được thu nhỏ trong túi ra, phóng to chùm lên người của Jena. Nhỏ được chùm người, có thêm chút cảm giác an toàn. Tôi nghĩ vậy. Nhỏ rơi nước mắt. Nhỏ không thể khóc thành tiếng được. Mắt nhỏ mờ dần, cố nhìn gương mặt của ông ấy. Nhỏ nói, ngắt quãng:"Thầy.. thầy ơi.. cảm ơn.. thầy.. cảm ơn.. thầy.."

"Con.. không xứng.. được..dùng cái áo...của..thầy.." Nhỏ nói không nên hơi nữa. Nhìn về phía xa hơn, nhìn ba mẹ nhỏ đã đã chết, nhìn đứa em chưa kịp đến trường đã chết."Làm ơn.. chôn cất.. ba.. mẹ..và em..con.."

"Ta sẽ, Jena. Và trò hoàn toàn xứng đáng." Ông ấy nói. Vẫn giữ gương mặt nghiêm khắc như trên trường học.

Nhỏ Jena cười, nụ cười mãn nguyện.. vui vẻ hệt như vẫn còn đang ở trên trường học. Nhỏ thiều thào:"Cảm ơn..thầy Slytherin.."

Jena muốn nói thêm gì đó, nhìn ông thật lâu, thật lâu, cứ như còn nhiều lời muốn bộc bạch, còn nhiều lời muốn nói với ông ấy, ánh mắt của nhỏ dành cho cha tôi rất lạ, đầy nhụ mộ, đầy mãn nguyện. Nhỏ không còn thở được nữa. Mắt vẫn mở, nước mắt dần khô lại bên mặt.

Người chết thì đã đi rồi, coi như hết. Thù hận để lại cho người sống, phải đi tiếp cuộc đời, sẽ thay người chết gánh.

"Cha."

"Đi dọn xác, ta sẽ đưa họ đến miền đất hứa chôn cất đoàng hoàng."

Ông ấy thì thào, tôi có ảo giác là cha tôi, người cha bảo thủ, nghiêm khắc và cực đoan của tôi, dường như đang trở nên mềm yếu, dường như sắp không chịu nổi những nỗi đau này nữa. Ông ấy già đi hơn thế. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tóc ông ấy, đã bạc hết cả đầu.

Chúng đã xâm hại tình dục đến một đứa trẻ mười hai tuổi, còn chưa kịp lớn, chưa nảy nở. Chúng tàn nhẫn thối tha tới mức không giống một con người. Chúng lợi dụng nguyên do về sợ hãi phép thuật, bao che cho hành vi hoang dại của chúng. 

Hành hạ một đứa trẻ mười hai tuổi tới chết.

Jena, là một trong những đứa học trò đầu tiên do đích thân cha tôi đến mời nhập học vào Hogwarts. Nhỏ tích cực lắm, luôn hướng về phía trước. Nhỏ không giống như những đứa Slytherin khác. Nhỏ dạy tôi mọi thứ, về những cảm xúc của con người. Nhỏ dạy còn tốt hơn các cha mẹ của tôi. Nhỏ chân thành, nhỏ hiền và nhỏ hiểu chuyện.

Rowena còn nói, nhỏ là đứa cha tôi rất quý, đặt rất nhiều hi vọng. Cha tôi còn tính, đợi nhỏ lớn hơn một chút, sẽ bắt đầu dạy nhỏ nhiều điều hơn. Để nhỏ có thể thay thế ông ấy trở thành chủ nhiệm nhà Slytherin sau này. Để nhỏ thay ông ấy, dẫn dắt những đứa trẻ cũng giống như nhỏ hiện tại.

Cuối cùng, nhỏ đến cả lớn còn chưa kịp lớn. Đến cả học về yêu cũng chưa kịp học.

Trước mộ của gia đình Jena, ông ấy không khóc. Tôi thì tôi thấy đau đớn lắm, cảm xúc của tôi, nó trào dâng mãnh liệt, tôi khóc.

Thút thít

Có gì đó trong tôi cứ xé toạc mọi thứ, dày vò kinh khủng khiếp. Nó dặn tôi, muốn tôi, khiến tôi, sai tôi phải đi giết sạch cái làng chó chết đó đi. Muốn tôi mang cái làng đó, đốt thành tro, chịu đựng nỗi đau mà những đứa trẻ, những gia đình này phải chịu đựng.

Ông ấy thấy những giọt nước mắt của tôi, ông méo mó cả mặt, khó coi dữ lắm, từng câu từng chữ gằn xuống dặn tôi:"Hãy nhớ lấy cái cảm giác này, nhớ lấy, Hamirts, về nỗi hận của chúng ta dành cho Muggle. Về lòng căm hận của chúng ta. Con sẽ thay ta, nhìn đến ngôi trường. Nhìn đến tương lai của nó."

Ông ấy muốn khóc lắm rồi, miếu máo lại không ra làm sao. Ông ấy không thể khóc trước ngôi mộ của những đứa trẻ, của những người đã chôn cất ở đây được. Vì ông ấy muốn họ nhìn ông ấy, nhìn ông ấy từng bước bảo vệ những đứa trẻ còn sống. Bảo vệ chúng được lớn lên.

Đã có quá nhiều bi kịch xếp chồng bi kịch mà tồn tại rồi.

Ông chỉ tay vào ngôi mộ đầu tiên được chôn cất ở mảnh đất này. Ông kể:"Đó là một đứa trẻ lên mười một tuổi, đứa trẻ là do ta nhặt được từ lúc nó lên ba tuổi. Đến năm nó mười một, nó chết trong một lần ta bất cẩn. Nó đã phải chết vì lỗi đó của ta, để nó lại ở một nơi không an toàn. Nó bị bọn quý tộc xé thành ba, bốn mảnh, làm thức ăn cho chúng bởi vì chúng nghĩ, thịt phù thủy có thể khiến cho chúng sống lâu."

"Cái chết này đau đớn quá.." 

"Ừ."

Ông ấy lại chỉ sang một ngôi mộ khác, nói:

"Ngôi mộ này, là của một đứa trẻ mười sáu, còn hai năm nữa là sẽ lên mười tám. Là một đứa con trai. Thằng bé.. từng thích thầm ta. Ta nghĩ tình cảm đó thật gớm ghiếc. Cho đến khi thằng bé chết. Cũng là bị thêu đốt trên cây thánh giá. Đến lúc đó, ta mới biết, thì ra tình yêu, cũng có thể vượt qua mọi thứ như vậy. Thằng bé vì bảo vệ tin tức của ta.."

Tôi không biết nói gì an ủi Salazar. Ông ấy đau khổ quá. Không có lời nào có thể an ủi được ông ấy bây giờ.

Lần hành trình này quay trở lại trường Hogwarts. Rowena đã biết Jena chểt, chết thảm tới mức khó coi. Mất hết toàn bộ danh dự, trong sạch, chết một cách đau đớn, tay chân không lành lặn.

Salazar đã không còn chút yêu thương nào dành cho lũ trẻ gốc Muggle nữa. Ông ấy đề phòng chúng, thù hằn chúng tới mức độ chỉ cần lí trí của ông vừa lệch đi một centi thôi là ông ấy có thể ra tay giết sạch lũ trẻ đó.

Thậm chí, gay gắt hơn là ông ấy không ngần ngại công khai thiên vị những đứa khác ngoài học viện Gryffindor. Ông ấy ghét những đứa ở chung học viện với Pen. Ông ấy cho rằng chúng rồi cũng sẽ cùng một guộc mà ra thôi. Bất chấp cãi vã với Godric, ông ấy nhất quyết không cho Pen đi học.

Thật lòng, tôi muốn giết Pen lắm.

Nhưng ông ấy nói với tôi.

Trước giờ ông chưa từng đụng chạm tới Muggle, không phải vì ông sợ chúng, mà vì ông không muốn trở thành con người giống như chúng. Người gây tội, không phải một người, mà là cả tập thể, nếu ông giết cả tập thế đó, sẽ bao gồm luôn cả mạng sống của những đứa trẻ khác.

Tôi thấy, bản thân ông ấy mới là người đại diện cho dũng cảm. Không phải là Godric.

Godric là một tên thiếu đi chút gì đó. Tôi không biết diễn đạt cái đó là gì.

Nỗi đau và mất mát của y không nhiều như Salazar. Y cũng là người bảo thủ. 

Cả hai đều bảo thủ nên khi đối đầu nhau về khác biệt quan điểm cũng sẽ không khiến cuộc trò chuyện đi về đâu cả.

Helga và cả Rowena đều thường bực dọc chuyện hai người ở chung trường mà suốt ngày khiến bầu không khí của tụi học trò gượng gạo theo. Sang năm thứ hai trường Hogwarts đi vào nhập học.

Salazar đã tốn cả mớ thời gian trong phòng thí nghiệm. Ông ấy nói là ông ấy muốn tìm ra những bùa chú dùng phòng thân. Còn Godric thì tốn thêm một mớ thời gian tạo ra thêm một vật thuật giả kim. Là một chiếc nón. Y gọi là mũ phân loại. Để khỏi tốn công lựa đứa nào với đứa nào nữa.

Mỗi lần Salazar lựa học trò vào nhà mình là mỗi lần khắt khe từng điểm nhỏ, phân loại gia cảnh. Không phân biệt giàu nghèo nhưng chỉ chọn những người có gốc phù thủy từ hai đời trở lên. Không chấp nhận gốc Muggle nhập học, miễn cưỡng nhận máu lai. À đúng, ông gọi những đứa trẻ lai từ thuần gốc phù thủy và Muggle là máu lai. Như con lai ấy. Dần thuật ngữ này truyền sôi nổi trong học viện của ông ấy.

Ông gọi lũ gốc Muggle là máu bùn. Ý chỉ dòng máu của chúng thấp kém, nhầy nhụa, một gốc từ chỗ những kẻ hoang đoàng kia.

Lòng hận thù của Salazar trước giờ chưa từng che giấu. Chính về thế học trò của Slytherin cũng bị ảnh hưởng như ông ấy. Chúng nhụ mộ một bậc lãnh đạo như chủ nhiệm của chúng. Nhưng chúng không biết đằng sau dáng vẻ hận tới tận đáy lòng của ông ấy là đã trải qua bao cuộc rửa tội bằng máu.

Giữa hai học viện thường xích mích với nhau. Vì Slytherin căm ghét phù thủy gốc Muggle. Còn phù thủy gốc Muggle lại thấy đám người Slytherin là một lũ trịch thượng. 

Chúng không nhận ra bất hạnh của rất nhiều đứa trẻ đến từ đời trước của chúng.

Tôi không biết bằng cách nào Godric có thể thuyết phục ba mẹ của chúng cho chúng nhập học. Thậm chí, Pen, cái thằng hại chết Lena, y cũng có thể thuyết phục nó tiếp tục theo học trong trường. Cứ như y tưởng bở như vậy là có thể xóa tan lòng hận thù của người khác vậy.

Tròn bốn năm từ ngày Hogwarts đi vào quỹ đạo, danh tiếng của ngôi trường trở nên tốt hơn, phát triển rộng rãi hơn nên học trò nhập học cũng đông hơn nhiều. Cả bốn bậc cha mẹ của tôi quyết định đi tìm số lượng lớn gia tinh, bắt về để phục vụ cho lũ trẻ ăn học tới nơi tới chốn.

Chắc biết Rowena tìm từ trong quyển sách nào, moi ra được chỗ đánh dấu là có vị trí địa bàn của gia tinh sinh sống. Godric đã tự mình đi mời. 

Ai cũng sợ cha Salazar đột nhiên nổi cơn, nói với lũ gia tinh là sẽ không phục vụ Gryffindor và lũ gốc Muggle trong trường. Tôi cũng ghét chúng lắm. Tôi hận chúng tới thế. Chúng sống trong nhà tôi, ăn trong nhà tôi, ngủ trong nhà tôi. Nhưng chúng làm hại những đứa trẻ khác trong nhà tôi. 

Trong mắt tôi, chúng chỉ là những kẻ ngoại lai.

Trường Hogwarts hoạt động mười năm, sang năm 1003. Salazar mất chín năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mặc kệ sức khỏe của ông nát bét. Tôi nói, ông không nên làm vậy. Ông không nghe tôi nói, ông tạo ra một căn phòng chứa, để con rắn vào trong. Ông nói, sẽ có một ngày nào đó, sẽ có những kẻ ngoại lai tìm đến, và dòng dõi của ta, sẽ thay ta bảo vệ ngôi trường này cùng nó, đến tận khi chết đi, cũng sẽ chết trên mảnh đất này. 

Những năm nay, lũ trẻ lớn dần lên, đã khiến cho ông ấy nhìn thấy một hi vọng về tồn tại của lũ trẻ. Sẽ được bình an. Khi chúng học trong ngôi trường này. Một phần ước mơ của ông ấy đã có thể thực hiện được.

Ông ấy nghiên cứu ra rất nhiều thứ, tôi không biết thứ ông ấy tốn nhiều thời như vậy để nghiên cứu là làm gì. Ông không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Sống thêm mười năm, tôi càng lúc càng giống con người, bù đắp được nhiều khiếm khuyết trong nội tâm của bản thân. Tôi thấy buồn khi cha tôi không giữ sức khỏe.

Ông ấy nói, đây sẽ là bước cuối cùng để ông ấy giữ bình an cho lũ trẻ bình an.

Là làm gì cơ?

Ông nói, từ từ rồi tôi sẽ biết. Ông ấy không cần sử sách ghi danh ông ấy tốt đẹp. Ông ấy chỉ cần lũ trẻ được sống. 

"Chẳng phải mọi thứ đang dần tốt hơn sao cha?" Tôi hỏi một cách khó hiểu.

Salazar im lặng, ông ấy ngừng việc trong tay, đưa tôi đến vùng đất hứa của ông ấy. Cho tôi nhìn thấy nơi này. Hồi tám, chín năm trước ngót nghét được nửa mảnh. Giờ ngôi mộ đã sinh sôi nảy nở nhiều tới mức đã che khuất toàn bộ mảnh đất này rồi.

Đã có thêm bao nhiêu người phải chết?

Mái tóc đen của ông ấy dần chuyển về màu bạc phơi trong gió, gương mặt của ông, tôi để ý đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn. Cổ họng tôi đắng chát, nghẹn lại. Ông ấy nói:"Ta sợ một ngày nào đó ta không thể đến nhìn những đứa trẻ này nữa. Hi vọng con có thể thay ta nhìn chúng. Thay ta chăm sóc mảnh đất này."

"Cha.. cha nói gì nghe chẳng mát tai chút nào." Tôi vặn lại.

Ông ấy không trả lời lại tôi, nhẹ vuốt tóc tôi. Ông thì thầm:"Hogwarts, sinh ra vì bảo vệ. Nó sẽ tồn tại thật lâu, ta tin chắc điều đó. Nó sẽ bảo vệ lũ trẻ, sẽ trở thành nơi an toàn nhất trên thế giới này. Cho phép lũ trẻ an tâm sinh sống."

Lời này của ông ấy nói, ông ấy đã tự mình làm được.

Ông ấy kí khế ước với Rừng Cấm cùng với ba người bạn, đưa rất nhiều sinh vật ghé đến sinh sống. Đợi đến một ngày có chuyện xảy ra, khu Rừng Cấm này sẽ là bờ tường thành vững chắc, che khuất đi thật nhiều thương tổn từ bên ngoài gạt vào trong trường.

Cùng năm, ông ấy và Godric cãi lộn một trận rất to, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn. Mâu thuẫn của hai người đã đi đến đỉnh điểm rồi. Khoảng thời gian này yên bình quá, lũ trẻ gốc Muggle dần dà không còn như trước. Nên mẹ Helga lẫn Rowena đều có thể dần buông thành kiến xuống. Thành ra, chỉ có một mình ông ấy là còn cố chấp với nỗi đau cũ kĩ. Không ai hiểu tại sao ông ấy không cho phép lũ trẻ một cơ hội.

Ông ấy không thể làm điều đó. Vì bản thân ông ấy là người nhạy cảm. Nên nỗi đau đó của ông ấy, sẽ theo ông ấy đến hết đời.

Trong cơn buồn tủi, thất vọng, bạn bè không ai hiểu. Ông ấy quyết định dứt áo rời đi. Mặc kệ tôi níu kéo trong quằn quại. Lần đầu tiên, ông ấy ôm lấy tôi, một cái ôm ấm áp như người cha già thân yêu. Hệt như trong những câu chuyện gia đình tôi từng đọc. Một cái ôm mênh mông, vững chãi, muốn bao bọc lấy tôi mãi mãi. 

Cái tha thiết của ông ấy, cái giằng xé trong lòng ông ấy. Phải nhẫn tâm từ bỏ nơi như ước mơ này.

Ông lại nói, ta sẽ luôn bảo vệ Hogwarts, bằng toàn bộ linh hồn này.

Hamirts, Hamirts.

Con sẽ thay ta nhìn ngôi trường này. Thay ta yêu nó. Thay cho tình yêu thâm trầm ta dành cho nó.

Yêu tới mức sẵn sàng đi vào con đường cùng.

Xin lỗi, nhắc về kí ức này, tôi lại thấy buồn quá, buồn tới mức phát khóc. Tôi đã khóc rất nhiều kể từ ngày cha rời đi khỏi thế giới của tôi. Khóc nhiều tới mức mà Rowena lẫn Helga đều đến cố an ủi tôi. 

Tôi không thể ngừng khóc.

Ngày nào tôi cũng khóc rất nhiều. 

Dần dần, không còn ai nghe gì về tin tức của ông ấy nữa. Mọi thứ cứ như dần đi vào ngõ cụt. Cho đến một ngày, có một quán rượu đang gầy dựng lên, người ta gọi quán rượu đó là Cái Vạc Lủng. Và nó trở thành nơi liên kết ra ngoài Muggle. 

Cha đã làm cái quán rượu đó phải không?

Không ai trả lời tôi cả.

Có vài hôm, Godric nhìn tôi rất lâu, y nhìn mắt mũi, tóc tai, da tôi. Y cười cợt tôi trông chẳng khác gì so với hồi mười năm trước. Sinh ra dưới hình hài là một đứa trẻ 13,14 tuổi mãi không lớn lên được. Rồi y cười khằng khặc một lúc, rồi y bật khóc nức nở như con nít chưa từng lớn. Y đau khổ vì bạn tốt rời đi, vì mâu thuẫn quá lớn.

"Ta cũng hận, ta hận lũ trẻ Muggle tới mức mỗi lần gần gũi với chúng, ta đều phát ớn chết đi được." Y thút thít đáng thương."Nhưng ta không thể cứ hận, ta cần thay đổi nó. Ta là một tên hèn nhát. Ta không thể hiểu được nỗi đau của Salazar, không thể hiểu được nỗi đau của Helga và Rowena. Ta không muốn tất cả bọn trẻ sẽ mắc kẹt trong riêng thế giới này thôi. Rồi chúng ta sẽ đi về đâu đây? Hamirts, liệu giới phù thủy có trở nên bị lạc hậu so với ngoài kia không?"

"Hamirts, ta đã từng quay trở về nhà sau một lần ra ngoài làm nhiệm vụ gia tộc giao cho, để rồi ta mất đi người thân trong gia đình. Ta chỉ còn lại một mình ta. Đớn lắm. Ta không thể chịu nổi. Tại sao, ta vừa đi, vừa về, ta đã còn ai ngoài chính bản thân ta. Em trai chết, ba mẹ chết, giáo hội truy đuổi gắt gao, gia tộc lại không giao cho biết nhiều phép thuật bảo vệ. Không, phải nói, giới phù thủy chúng ta có ma lực, nhưng chúng ta thiếu nền tảng được dạy dỗ về chúng, để sử dụng chúng. Nên chúng ta cứ bị giáo hội, một lũ Muggle yếu đuối đuổi bắt. Chúng ta thiếu quá nhiều kiến thức về chúng nên chúng ta mới bị rượt đuổi như con mồi như thế."

Y khóc cho đã đời, xong sáng hôm lại trở về bình thường. Có tôi là cứ nghĩ mãi về lời nói của y. Cảm nhận về ngôi trường Hogwarts này. Mang theo ước mơ vĩ đại lại nhỏ bé đến nhường nào.

Mà để tôi nói cho bạn nghe chuyện này, thời ngàn năm trước Hogwarts vừa được thành lập thì chưa có vụ phân biệt thuần khiết hay các kiểu đâu. Salazar chỉ xem là gốc phù thủy, là có gốc gác gia đình là phù thủy sẵn. Máu lai là ý chia ra. Ông ấy có thể miễn cưỡng thích máu lai nhưng ôi, gốc Muggle là nỗi đau dai dẵng của ông ấy.

Được chừng đâu đó một năm từ ngày Salazar rời đi, tôi đã không còn khóc nhiều đến thế nữa. Nhưng lại có chuyện xảy ra, về một người bạn đồng trang lứa với tôi, con gái của Rowena chết. Bà đã rất đau lòng vì bị con gái lừa dối, nghe lời lừa dối từ một tên nam tước. 

À phải, anh ta ở trong học viện Slytherin. Là học trò đời đầu tiên, khi Salazar chưa căm hận gốc Muggle đến mức ấy và để giữ hòa bình theo ý Godric, ông ấy nhận nam tước vào học viện. Chớ bạn nghĩ, giới phù thủy có chức vị Nam Tước à?

Dẫn tới việc hận thù của Rowena bị quay trở lại, mặc cho bà cố giữ lí trí hết mức về cái chết của con gái. Nhưng bà đã ghét, chán ngán gốc Muggle đến tận họng. 

Dần dà, bà cũng biến đi đâu mất tăm mất tích.

Tôi lại khóc.

Xin lỗi, tôi khóc nhiều quá.

Tôi vừa mất một người mẹ của mình.

Sau đó tới lượt Helga, bà ấy mềm yếu hơn Rowena, đã có hai người bạn rời đi. Bà ấy ôm chặt tôi như mọi lần. Bà ấy bệnh nặng lắm. Gặp cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến bà ấy sinh bệnh. Bà ấy ôm tôi, sờ tóc tôi, tiếc nuối, xót xa, báu víu áo tôi. Bà ấy nói:"Con yêu.. con yêu dấu.. con sẽ thay ta nhìn ngôi trường này. Ta xin lỗi, xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng con. Ta xin lỗi con rất nhiều. Tội nghiệp con, Hamirts, giờ đây con lại phải tiễn biệt thêm một người nữa. Chắc nỗi đau của con lớn lắm phải không? Ta xin lỗi con, vì sự ích kỉ này."

Tôi thút thít

"Cho con theo với."

Bàn tay của mẹ Helga đặt bên áo tôi dần buông xuống. Lạnh ngắt.

Tôi òa lên, đau khổ, đớn tới tận cùng. 

Tại sao từng người một lại rời đi khỏi cuộc đời của tôi. Tại sao lại dạy tôi về cảm xúc của con người để rồi từ bỏ tôi.


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play