Hogwarts, Sinh Vì Bảo Vệ [Fanfic HP/Non CP][Đã END]

3. Cháy lên đi, bừng cháy lên, đưa mọi thứ về tro tàn [Endding]


7 tháng


Một ngàn năm của Hogwarts là một dãy đường thăng trầm. Tôi nhìn nó ở trên đỉnh cao của vinh quang đến ngày nó lụi tàn thành tro bụi.

Tôi yêu nó vì nó là tất cả của tôi.

Tôi yêu nó vì nó từng là nhà của những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Tôi yêu nó vì nó là quê hương, gốc gác của tôi.

Tôi yêu nó vì nó là ước mơ của bốn người cha mẹ tôi.

Tôi yêu nó vì nó được sinh ra chỉ để bảo vệ tất cả những sinh mạng vô tội được lớn.

Tôi yêu nó vì nó là nó.

Có quá nhiều lí do để tôi yêu nó.

Godric cũng yêu nó nhiều như tôi yêu nó. Y yêu nó bằng cả mạng sống. Nên ngày mà cả ba người bạn rời đi, y vẫn chưa buông tay ngôi trường này. Vì y yêu nó. Vì y chưa tìm được người thay y gánh vác lại ngôi trường này. Y sống mấy mươi năm cô độc trên đời chỉ để nhìn ngôi trường đi lên bước đường như y mong muốn.

Y cũng đã mệt mỏi.

Nhắm mắt tạm biệt tôi, một người con y tạo ra.

Y nói, y yêu tôi. Bằng tất cả những gì y có. Không phải tình yêu nam nữ của đời. Y yêu tôi, yêu tôi.

Tôi lại khóc.

Y bảo tôi khóc thiệt là xấu quá đi, y cười khặc. Tôi ghét nụ cười của y. Y nói, ngày nào đó, nếu như, gốc Muggle khiến ngôi trường này phải đi về con đường nó không nên đi. Tôi hãy thay y, giết sạch tất cả lũ Muggle đó đi.

Ngôi trường này là thánh địa. Là nơi chan chứa ấm áp cho tất cả những đứa trẻ nên được tiếp tục tồn tại. 

Ngày nào đó nó bị nhúng chàm, hãy khiến lũ Muggle ấy chết hết đi. Chúng đã khiến cho mọi thứ của cuộc đời này, của y, quá bi kịch và ác mộng rồi.

"Con có nghĩ ta là một người dũng cảm không?"

"Không, cha không hề dũng cảm chút nào."

"Nào, công nhận ta một tiếng chẳng hề tệ hại tới vậy đâu. Con yêu, Hamirts. Con sẽ luôn thay bốn người bọn ta. Con sẽ yêu lấy ngôi trường này thay bọn ta. Con sẽ thay bọn ta, nhìn nó tồn tại ngàn năm."

Nước mắt của tôi rơi dài, ướt nhẹp lên áo y. Y cười hớn hở, mãn nguyện nhắm mắt sau khi thấy tôi gật đầu. 

Godric không phải là một người dũng cảm, bề ngoài y dũng cảm, nóng tính, bốc đồng, có khi rất tăm tối, rất cực đoan. Nên y yêu cầu những đứa trẻ thuộc về y, sẽ là những đứa trẻ dũng cảm. Sẽ thay y sống cuộc đời dũng cảm. Sẽ thực hiện nguyện vọng sống dũng cảm của y.

Vì suốt mấy chục năm nay, y vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với cái chết của gia đình. Vì suốt mấy chục năm nay, y chưa dám báo thù Muggle ngoài kia.

Tôi khốn khổ vì không còn người thân nào bên cạnh nữa. Mọi thứ khiến tôi sắp sụp đổ, tan nát. 

Mũ Phân Viện đưa tiễn cái chết của chủ nhân nó. Nó còn ngơ ngác hơn cả tôi. Nó khóc nức nở rất khó nghe. 

Nó ghét Slytherin. Nghe buồn cười phải không? Tôi mất cả ngàn năm để nhận ra nỗi căm hận nó dành cho Slytherin.

Nó đổ lỗi cho Salazar, là kẻ đã khiến chủ nhân nó không muốn sống, gián tiếp khiến chủ nhân nó chết. Nên nó thường cố tình phân loại đúng như yêu cầu của cha tôi, lại phân loại cả những đứa nó xem là hư đốn vào nhà cha tôi.

Tôi chỉ là người đóng vai học trò, không muốn can dự chuyện thường ngày. Tôi chỉ có nhiệm vụ là nhìn ngôi trường này. Nhìn những đứa học trò vui đùa nô nức. Lại nhìn hết dòng họ này đến dòng họ khác xé nhau. 

Tôi tự thuyết phục mình, mấy thứ đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Cho đến hơn ngàn năm sau, một đứa trẻ có dòng máu của Salazar nhập học. Tôi có thể cảm nhận mang máng về dòng máu của đứa trẻ ấy. Khiến tôi muốn gần gũi thằng bé. Khiến tôi muốn tiếp cận nó.

Thằng bé có tính nết gần giống Salazar, lại không giống chút nào. Thằng bé giống Godric hơn.

Thằng bé gọi mình là Tom Riddle. Ghét Muggle cay đắng.

Chứng kiến nó lớn lên, chứng kiến nó chọn đi về con đường cực đoan. Chứng kiến Hiệu Trưởng trường Hogwarts, một tên vô năng. Tôi ghét ổng. Sau đó ghét phó Hiệu Trưởng, ông Dumbledore.

Sau đó, tôi mới gặp được một đứa trẻ tính nết y đúc Salazar, gần giống Salazar cả bề ngoài. Lúc nghe đứa trẻ đó là dòng dõi cuối cùng của tộc Prince, tôi chết trân ngay tại chỗ. Dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu tôi, phải chăng, đây là cha tôi trở về không?

Không.

Cha tôi sẽ không hành động một cách bi quan như thế.

Đứa trẻ ấy tên Severus Snape, một đứa máu lai.

Tôi đứng nhìn ngàn năm lịch sử, dần dần, ngôi trường lụm bại trong một cuộc chiến tranh với đứa trẻ dòng dõi của cha tôi. Đứa trẻ đó muốn hủy diệt Muggle. Dù mục đích ban đầu của nó là lấy lại danh dự, địa vị cho phù thủy. Riddle đã bị ảnh hưởng bởi dòng máu với cha tôi. Dòng máu thù hận Muggle điếng người.

Tới tận cùng.

Nhưng có lẽ người khác chỉ nghĩ do y mất lí trí thôi.

Rồi có thằng nhóc Potter ất ơ nào đó, tôi không ưa nó chút nào. Có chút hỗn láo. Có chút tự cho là đúng.

Tôi nhìn ngôi trường này, ngôi nhà của tôi, chất chồng xác của rất nhiều học trò chết trong cuộc chiến với tên Riddle kia.

Bỗng, tôi nhận thấy điều gì đó sôi động lên trong lòng tôi.

Tôi hỏi.

Cha mẹ ơi, liệu đây có phải là một Hogwarts ba mẹ từng yêu không?

Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Cha mẹ tôi, tất cả đều đã chết rồi.

Nhìn từng sinh mạng chết đi, nhìn từng hồn ma xuất hiện. Chúng đang nhúng chàm ngôi trường này. Hiệu trưởng Dumbledore đã nhúng chàm ngôi trường thân thương này.

Hogwarts được sinh ra vì bảo vệ, không phải để trở thành nơi cho bọn họ sử dụng trong cuộc chiến làm địa hình lôi kéo lũ trẻ chiến đấu. Còn người lớn thì chạy trốn mất bóng dáng.

Chúng khiến Hogwarts không ra giống ôn gì nữa hết.

Tôi tuyệt vọng nhìn nó.

Nó đang khóc.

Khóc nức nở, thút thít.

Rừng Cấm vi phạm luật khế ước, không thể bảo vệ Hogwarts.

Hiệu Trưởng vi phạm quy tắc, quên mất bản thân là Hiệu Trưởng.

Hogwarts đang khóc, nó khóc cho những đứa trẻ đã chết trên mặt đất cằn cỗi này. Ngàn năm của nó bao bọc lũ trẻ. Ngàn năm của nó ôm lấy những đứa trẻ. Ngàn năm của nó.

Tôi quỳ xuống, trên nền đất của Hogwarts, tôi hôn lên đất, tôi nói xin lỗi, vì đã không thể nhìn cậu được nữa rồi, bạn của tôi ơi.

Bạn có buồn nếu tôi ghi về câu chuyện của chúng ta cho người đời sau biết không?

Bạn có buồn nếu chúng ta cùng nhảy nhót không?

Tôi ghé qua phòng Hiệu Trưởng, Hogwarts chưa từng ngăn cản tôi đi đến bất cứ nơi nào trong nó. Các bức tranh, các hồn ma biết gốc gác của tôi. Nên bọn họ chưa từng dám hó hé cho bất cứ đời Hiệu Trưởng nào về sự hiện diện của tôi.

Tôi tồn tại, đóng vai học trò hơn cả ngàn lần, chỉ để tiếp tục ở nơi này trong lặng lẽ.

Mũ Phân Viện thấy tôi, nó co rúm lại, run lẩy bẩy hỏi:"Tới đây làm gì, trước giờ cậu có đến đây đâu."

"Hega." 

Mũ Phân Viện rùng mình khi cái tên của nó được gọi lên.

"Cậu đã đi quá xa."

Mũ phân viện méo mó, nó giả vờ ngủ để không đối mặt với tôi. Tôi bước qua bức tranh của Albus Dumbledore. À phải, tôi lớn chừng này rồi, gọi một tiếng nó cũng không quá. Nhưng tôi sẽ gọi là ông, vì ông từng là Hiệu Trưởng. Là lòng tôn trọng tôi dành cho Hogwarts, không phải Dumbledore.

Ông ta lệch mặt qua nhìn tôi, tò mò, khó hiểu. Sao một đứa trẻ có thể bước vào căn phòng này.

"Chiến tranh đã kết thúc rồi sao?" Ông hỏi.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn sang các bức tranh cũ khác. Có một số người núp lì, không dám nói gì. Họ biết, ông ta đã phạm luật mà họ không ngăn cản.

"Albus Dumbledore, ta là Hamirts Gowa. Là sinh vật được tạo ra hàng ngàn năm trước. Tuổi thọ của ta bằng tuổi thọ của ngôi trường này. Ta đến để hỏi tội ông. Ông có biết mình đã phạm tội gì không?"

Ông ta băn khoăn nhìn sang Mũ Phân Viện, nó không đối mặt với ông ta, mà đáp:"Y là tiền bối của ta, là người được giao cho trách nhiệm sẽ nhìn ngôi trường này."

"Ta nhìn nó, ngàn năm nay rồi." 

"...." Dumbledore muốn giải thích hay nói gì đó.

Tôi quay lưng lại, mở ra một chỗ bí ẩn đằng sau bức tường. Chỉ có tôi được biết về nó. Nơi cất giấu bốn bức tranh của bốn nhà sáng lập Hogwarts. Cho bốn người họ hỏi tội ông ta.

Chỉ có duy nhất một mình Godric là mở mắt. 

Ông ta đối mặt với người sáng lập, đã đứng hồn thật lâu.

Godric nghe tôi kể chuyện ông ta nằng nặc đòi bảo vệ Muggle ra sao, khiến ngôi trường này lụm bại ra sao. Mặt y trở nên xanh mét, vặn vẹo như giòi bọ. Y nạt:"Sao mày dám. Sao mày dám để lũ trẻ phải bước ra chiến đấu, sao mày dám làm ngược lại với lí do ngôi trường này được xây dựng lên. Làm sao mày dám? Mày có biết, đã có bao nhiêu đứa trẻ chết dưới tay Muggle vào năm đó chưa? Mày có biết không?"

"Ba người kia đâu hả cha?" Tôi ngắt lời hàng đống câu của y.

"..."

Họ đã ở đâu?

"Thuật giả kim." Y trả lời một cách không nên hơi.

Thuật giả kim, thuật giả kim. 

Ba người bọn họ đã hiến dâng linh hồn để phủ lên ngôi trường này một lớp kết giới an toàn. Cho ngôi trường này được bình yên.

Tôi miếu máo.

Cha Salazar, mẹ Helga, mẹ Rowena. Cả cha Godric nữa.

Bức tranh của cha Godric rất nhạt nhòa, đồng nghĩa với việc y đã chia sớt linh hồn y ra, đem toàn bộ cho ngôi trường. Hi vọng sẽ mãi mãi bảo vệ được lũ trẻ.

Cả bốn người họ.

Dùng linh hồn bảo vệ Hogwarts.

Nhìn xem, Dumbledore đã khiến nơi này thành ra nơi gì thế này. Một nơi thiên vị, bạo lực học đường, nơi gom chiến sự, nơi khiến những đứa bất hạnh càng thêm bất hạnh.

"Hamirts Gowa, ta, sẽ không bao giờ công nhận ông là Hiệu Trưởng của ngôi trường này." Tôi nói, đầy oán hận nhìn ông ta. 

Godric muốn nói gì đó với tôi. Tôi quay ra cười khúc khích với y, nói bằng tất cả nỗi nhớ:"Cha, con rất nhớ cha."

"Hamirts.."

"Tên của con là Hogwarts. I am Hogwarts."

Bức tranh của cụ Dumbledore được ném ra khỏi trường Hogwarts cùng con Phượng Hoàng. 

Tôi nhìn những bức tranh Hiệu Trưởng còn lại trong phòng, tôi cất cao giọng hỏi:"Các vị có muốn kết thúc thời đại này cùng với tôi không? Trả ngôi trường này lại cho vinh quang của nó. Đã tới ngày nó cần phải lụi tàn."

Không ai muốn rời đi.

Bọn họ yêu Hogwarts tha thiết.

Tất cả bọn họ.

Tôi òa lên khóc nức nở thêm lần nữa. Hogwarts, Hogwarts.

Cháy lên đi, bừng cháy lên, đem mọi thứ về tro tàn.

Bắt đầu từ những lần thiêu cháy những đứa trẻ phù thủy trên thánh giá. Kết thúc bằng tự thiêu cháy chính mình.

Hogwarts, chỉ vì bảo vệ mà tồn tại.

Ngày tồn tại không còn vì bảo vệ, thì đã nên kết thúc.

Trả mọi thứ về nguyên vẹn.

Cháy lên đi, bừng cháy lên, đem mọi thứ về tro tàn.
 


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play