Hogwarts, Sinh Vì Bảo Vệ [Fanfic HP/Non CP][Đã END]

1. Cháy, cháy rồi, cháy


7 tháng


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi trường Hogwarts. Cũng là lần đầu tiên tôi đón nhận thứ gọi là sự sống. Tôi đã sống, hơn cả ngàn năm nay rồi. 

Và vì vậy, tôi luôn tỏ tường lí do ngôi trường này chào đời.

Hogwarts, sinh vì bảo vệ.

Tôi đang cố lục lại kí ức cũ để kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi. Để xem.. tôi nên bắt đầu kể từ chỗ nào nhỉ? À phải, Hogwarts, bắt đầu từ những năm đầu tiên nó được chào đời.

Năm 993, trường Hogwarts ra đời, từ bốn nhà sáng lập gầy dựng lên với mục đích bảo vệ những đứa trẻ phù thuỷ chưa thể tự bảo vệ bản thân trước những Muggle cừu thị, sẵn sàng đốt cháy những kẻ dị hợm, trái với lẽ thường tôn giáo của họ.

Cùng năm đó, tôi chào đời.

Tôi là một sinh vật ra đời từ thuật giả kim. Sinh ra từ tình yêu thâm trầm của bốn nhà sáng lập dành cho ngôi trường này. Sinh ra với tư cách là người chứng giám của ngôi trường. Sẽ thay họ nhìn Hogwarts đến cả ngàn năm sau.

Khoảng thời gian đầu tiên khi tôi được sinh ra. Tôi đã bươm mình học hỏi về những gì mà nhân loại nghĩ tới, có cảm xúc, học. Tôi chỉ mất vỏn vẹn hai tháng để đọc xong mớ sách về kiến thức trong gia tộc của cả bốn người tạo ra tôi. Sau đó, họ bắt đầu dạy tôi về cảm xúc, phân biệt cảm xúc. Họ cho tôi tiếp xúc với những học trò họ đang dạy dỗ nên người. 

Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ non nớt, Salazar nói, những đứa trẻ sinh ra từ gia đình phù thủy, hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ sinh ra từ trong gia đình của một Muggle bình thường. 

Ông ấy rất ghét trẻ em gốc Muggle. Thành kiến ông dành cho chúng rất lớn. Nhưng ông ấy lại không làm gì chúng cả.

Tôi biết nhân loại là sinh vật mong manh dễ vỡ. Đụng một cái là có thể tan nát thành từng mảnh nhỏ. Yếu ớt tới mức đó đấy.

Dần dà, Salazar thấy tôi học đủ nhiều rồi, ông ấy muốn đưa tôi đi ra ngoài Hogwarts. Ông ấy nói là ít ra cũng nên ra ngoài mới biết được cảm xúc của con người là như thế nào chứ?

Godric nói:"Một vật thuật giả kim thì sao có thể có cảm xúc?"

Ông đáp lại một cái hằn học đầy châm biếm tạo ra thì phải có trách nhiệm tới cùng.

Xin lỗi, tôi hơi bối rối khi nhắc về cuộc đối thoại này. Vì nó là một cuộc cãi vã. Bạn có thấy kì nếu tôi vốn là được tạo ra mà lại thấy bức bối vì cuộc cãi nhau giữa hai người đồng tạo ra tôi không?

Salazar thường tức giận với sự vô tư của Godric. Ông ấy căm hờn cái cách y tỏ ra vui vẻ dành cho những đứa trẻ gốc Muggle đến học.

Tôi có bẽn lẽn hỏi:"Sao cha lại tức giận với cha Godric như thế?"

Ông ấy ngấu nghiến nắm chặt cổ tay tôi, không trả lời. Tôi cảm nhận được rất rõ, hận thù lẫn yêu thương dày vò bên trong ông dành cho những đứa trẻ gốc Muggle kia.

Ông ấy là một người yêu trẻ. Nếu ông ấy không yêu lũ trẻ, ông ấy sẽ không tạo lên ngôi trường hùng vĩ này.

Dù tôi chưa từng ra khỏi Hogwarts nhưng tôi biết chẳng mấy thứ kiến trúc ngoài kia có thể bì bằng toà lâu đài tôi đang sinh sống. Nó rộng lớn, cổ kính, đầy bí ẩn.

Tình yêu mà ông dành cho Hogwarts không giống Godric. Cái tình yêu của ông ấy, nặng nề quá, trầm uất quá.

Không, tôi nghĩ cách nói này không đúng.

Tình yêu của cả bốn nhà sáng lập dành cho Hogwarts là loại tình yêu sâu nặng tới mức tận cùng. Họ yêu Hogwarts. Và nếu như tôi chẳng nói quá. Họ sẵn sàng đi đến con đường cực đoan nhất vì ngôi trường này.

Chỉ là Salazar là người ngạo mạn và bảo thủ. Ông ấy không có cái thói tính mau thích nghi và sẵn sàng buông thù cũ như ba người còn lại.

Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở ba người đó, về hận thù họ dành cho những đứa trẻ Muggle. Những đứa trẻ gốc Muggle. Tôi không hiểu tại sao ba người kia hận nhiều đến thế lại có thể buông được thù hận để nuôi dạy lại những đứa trẻ gốc Muggle học về cách điều khiến phép thuật.

Một buổi sáng ảm đạm trong năm 993, gần sang ngày tuyết rơi. Salazar đưa tôi ra ngoài như đã nói. Ông ấy không kì kèo giống Godric. Nếu bạn muốn Godric làm một chuyện gì đó thì hãy là chuyện có thể làm ngay lập tức. Nếu không y sẽ thường kì kèo, có khi quên luôn. Tôi nghĩ do tính y không nặng này nặng kia, vô tư nên mau quên.

Ngay cả hận thù cũng vậy.

"Chúng ta đi đâu hả cha?" Tôi hỏi Salazar, mặt ông ấy lấm lem, phủi lên một lớp áo mang tên vô cảm. Sao tôi lại thấy ông ấy vô cảm nhỉ? 

Xin lỗi, tôi chỉ đang kể lại về dòng kí ức mơ hồ của tôi, nên có cái nhớ chính xác, có cái không.

Cười

Dù sao cũng trôi qua cả ngàn năm rồi. Tôi được tạo ra giống như con người. Thôi, khỏi nói đâu xa, bạn biết máy móc không? Nó hoạt động liên tục cũng sẽ dần trì trệ, thụt lùi, và cũ kĩ. Đôi khi tôi thấy nhân loại sẽ đập vào cái tivi, cái máy, cho nó rè rè lại hoạt động bình thường. Haha, tôi thấy nó thú vị. Cố gắng duy trì một các máy cũ sắp nát.

Tôi cũng giống vậy, bộ nhớ của tôi sẽ cạn kiệt. 

Sẽ có một lúc nào đó tôi bị trì trệ.

Salazar ngước mặt nhìn bên ngoài của một ngôi làng hẻo lánh. Có mấy cây thánh giá được treo lên ở ngoài. Trên cây thánh giá, có hai cái xác trẻ em, thiêu rụi đen thui thùi lùi. Quần áo đã đốt thành tro hết rồi, da thịt nát bét, máu cũng khô quắt rồi.

Ông ấy đứng đó nhìn thật lâu, nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp đã bị thiêu rụi trên đó. Tôi không biết nên đã hỏi:"Đó là ai vậy cha?"

"Là hai học trò chuẩn bị nhập học." Salazar nói. Ông ấy cứ như đang bị hàng trăm mũi tên xiên thẳng qua tim, bị ngàn nỗi đau vùi dập trên người. Thậm chí ông ấy không cần khóc, tôi cũng cảm nhận được đâu đó bên trong ông đang khóc.

Mắt ông căm thù nhìn về phía ngôi làng, hận rất nặng. Nặng tới mức tôi có thể bị ảnh hưởng từ nỗi hận của ông ấy.

"Hai đứa trẻ đó.. còn chưa tới mười một tuổi, sao chúng có thể ác độc đến như vậy?" Ông lẩm bẩm, thất tha thất thỉu nhìn hai đứa trẻ chết không được chôn cất. Đã bị ruồi nhặng kéo tới bu bám, sinh ra đám giòi bọ.

Tôi đứng cùng ông ấy, từ mặt trời trên cao lặn xuống đồi núi khuất. Ông ấy đứng đó, không phải đang đau khổ, ông ấy đứng đó, đưa tiễn lũ trẻ chưa kịp lớn phải rời khỏi trần đời. 

Ông ấy đang tạm biệt những đứa trẻ mà ông ấy yêu thương. Dù ông ấy còn chưa từng gặp chúng. 

Trời đầy sao, Salazar nghiêng mình qua, cúi thấp người xuống với hai xác khô quắt. Ông ấy nói:"Xin lỗi, thầy đến muộn rồi."

Tôi cảm nhận được nỗi buồn da diết kéo lên dọc lưng tôi, khiến mắt tôi nhòe đi bất ngờ. Những giọt nước mắt đưa tang rơi từng giọt rớt xuống mặt đất. 

"Đây là..?"

"Là hận."

Hận Muggle dốt nát, tàn nhẫn. Hận bản thân tới chậm một bước, để lỡ thời gian để hai đứa trẻ có thể trưởng thành.

"Ta đã nhìn thấy cảnh này hàng nghìn lần rồi. Nhưng lần nào ta cũng thấy nỗi hận nhiều hơn. Chưa từng thấy thói quen được cái việc nhìn lũ trẻ nên được sống lại phải chết chỉ vì chúng sinh ra từ gia đình phù thủy."

"Cha.." Tôi không biết nên nói lời nào để an ủi cha tôi. Mắt tôi còn đang nhòe nước. Tôi giá như tôi có thể giục cha đến sớm hơn.

Hai mạng người để dạy tôi biết, hận là gì.

Ông ấy chôn cất hai đứa trẻ ở một nơi khác, ông ấy gọi chỗ đó là nơi an ủi cho những mảnh đời bất hạnh. Tôi có nghe Helga nói, mảnh đất ông chôn lũ trẻ bị tan hoang thiêu rụi kia là mảnh đất rộng nhất trong gia tộc. Và cũng là mảnh đất màu mỡ đẹp nhất, chỉ xếp sau nơi trường Hogwarts được xây dựng lên.

Nhưng tôi nhận ra một điều, mảnh đất rộng lớn như vậy, đã chôn cất được phân nửa rồi. 

Đã có bao nhiêu người đã chết. Ông ấy vừa nói, là đã thấy cảnh này hàng nghìn lần rồi.

Ông ấy nói xin lỗi tôi, vì đã để lỡ hành trình. Tôi nói, hận cũng là một cảm xúc cần phải học. Ông ấy đã im lặng một lúc mới nói thế này:"Hận không phải là cảm xúc con người nên chạm tới. Chạm tới từ hận, sẽ không thể quay đầu được nữa. Lũ trẻ ấy không nên biết tới từ hận. Con cũng không nên biết tới hận. Hận quá nặng nề. Có thể con người đi lên con đường mãi không còn tìm thấy được bờ về được nữa. Có khi sẽ hiến dâng cả linh hồn để bù chữa từ hận trong lòng mình. Một ngày nào đó, con sẽ biết, tình yêu nặng nề cũng không đáng sợ bằng hận sâu sắc. Hận tới mức bản thân thành tro tàn cũng muốn đối phương vĩnh viễn không được bước vào ranh giới của mình."

"Ta muốn con biết tới hận, vì con là người mang trên vai tình yêu của tất cả bọn ta. Tình yêu bọn ta dành cho Hogwarts. Tình yêu bọn ta dành cho lũ trẻ nên được lớn lên bình an. Nỗi hận đó của con sẽ thay ta nhìn ngôi trường này. Nó, vì bảo vệ mà sinh ra, vì lũ trẻ mà tồn tại."

Salazar hận Muggle đến mức khi linh hồn ông ấy có còn lại một mảnh nhỏ, ông ấy vẫn sẽ dùng mảnh nhỏ ấy hận tới khi bản thân chẳng còn đi vào vòng luân hồi được nữa.

Chúng tôi quay trở lại trường học trong đêm đó. Sang hôm sau, Godric nhìn tôi chăm chú xong quay ra tọc mạch với Salazar:"Cậu đã dạy nó cảm xúc gì?"

"Là thằng bé, không phải nó." Salazar sửa lỗi từ của y. Rồi tiếp tục nói:"Tụi tôi tình cờ ghé qua làng Hems, ghé thăm một gia đình Weasley chia nhánh bên đó."

"...." Godric như khó khăn lắm mới rặn ra một vài từ hỏi."Lại có người chết à?"

"Ừ, một đôi song sinh."

"Chết cháy?"

"Ừ." Salazar mỉa mai."Lũ Muggle thật nhàm chán, suốt ngày chúng chỉ nghĩ ra được mỗi cách giết phù thủy nhỏ bằng cách thêu đốt và thêu đốt và thêu đốt."

Rowena và Helga đồng hành cùng nhau vào trong phòng họp của cả bốn. Nghe lời nói của ông ấy, bà và bà ấy cùng nhìn về phía tôi. Họ cố tìm tòi xem trên gương mặt của tôi có gì khác không so với trước khi chứng kiến cảnh tượng đó. Không ai trong họ nói với tôi câu nào. Tôi biết họ đang muốn chờ đợi tôi đi ra chỗ khác. 

Tôi không hỏi, không nhiều chuyện, bước chân ra ngoài đi dạo. Nhìn xuống khuôn viên trường Hogwarts.

Hồi ngàn năm trước, Hogwarts mới chào đời, nó còn mới lắm bạn ạ. Tôi nhớ khuôn viên trường luôn sạch sẽ. Bên trong phòng luôn ấm áp, cái gì cũng mới. Lâu đài xây dựng theo thế kỉ đầu tiên sau công nguyên. Cái gì thời đó tồn tại tới bây giờ là sẽ thấy cổ cổ.

Lũ trẻ Slytherin ôm sách vòng qua cùng nhau, chúng không có sức sống bì bằng với ba học viện còn lại. Nghe cũng quằn quại dữ lắm. Biết bao đứa trẻ thuộc về Slytherin đã chết rồi. Ban đầu sỉ số học trò của Slytherin là năm mươi đứa ngót nghét ít ỏi, giờ chỉ còn tầm đâu đó hơn ba chục đứa một chút.

Những đứa kia đâu hết rồi à?

Trước khi tôi biết về chuyện Muggle đốt cháy tất cả đứa trẻ phù thủy, có ba mẹ là phù thủy. Tôi chẳng băn khoăn nhiều đến thế. Giờ mới nhận ra, những đứa trẻ ấy chết cháy hết cả rồi.

Tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng chúng đã chịu đau đớn đến nhường nào. Trước khi chết, chúng đã quằn quại bao lâu để được chết.

Ừ, được chết.

Tôi biết cái chết đau khổ nhất dành cho nhân loại là chết cháy. Vì đó là cái chết từ từ, đốt từng lớp da thịt. Thêu rụi sạch sẽ trong đau đớn.

Từ đâu trong trái tim tôi mong ước được bảo vệ gương mặt của lũ trẻ đó được bình an. Hình ảnh về hai cái xác chết cháy ghì chặt trong đầu tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu như thế có chứng minh tôi là con người không? Dù tôi được tạo ra và tôi có thể sống thêm hàng ngàn năm tiếp theo trong cô độc.

Tại sao bốn người sáng lập lại muốn tôi phải có cảm xúc, phải biết suy nghĩ, phải giống một con người, lại có trí thức?

Chỉ vì bảo vệ ngôi trường này à?

Không biết bốn người bọn họ đã nói gì với nhau. Mà đi ra, mặt ai nặng nề. Họ liếc ngang qua tôi. Rowena sờ tóc tôi, Helga ôm tôi.

"Con sẽ ổn thôi." Hai người mẹ của tôi nói."Nó sẽ giúp con, trở thành một con người."

Còn hai cha lại đứng yên đó. Salazar khoanh tay đứng nhìn, Godric nghiêm hơn mọi khi, y không hồ hởi, không kệch cỡm, không vô tư. Cách y nhìn tôi có gì đó là lạ. Vì lúc đó, tôi chưa có đủ hiểu về cảm xúc phức tạp của con người.

 Trải qua ngàn năm tới hiện tại. Nghĩ về thời khắc đó, tôi vẫn có chút bồi hồi, một chút bồn chồn. Vì tôi được nhìn thấy một Godric hoàn toàn khác. Một Godric không hề mặt trời như người bây giờ thường nghĩ. Về mỗi lần nhắc tới tên của y. Gryffindor, nơi chứa chấp những đứa trẻ dũng cảm như y.

Không, tôi dám cá với bạn, y không dũng cảm bằng Salazar. Câu chuyện của tôi, bạn có thể phán xét bằng cứ lời gì bạn có thể nghĩ tới. Nhưng nó là câu chuyện của tôi, hãy nghe tôi kể hết. Bạn sẽ nhận ra được những gì tôi đang nói có ý nghĩa gì.

Ánh mắt của y lúc đó, tràn đầy đề phòng dành cho tôi.
 

Buồn bã

Nó gợi lại cho tôi nhiều chuyện quá, tôi cần sắp xếp lại một chút về kí ức lộn xộn của tôi. Bạn biết mà, tôi sống ngàn năm kí ức chồng lên nhau cũng rất nhiều, tôi không thể nhớ chi tiết rõ ràng từng sự kiện được.

Tiếp đến là mùa đông, việc ra ngoài xem thế giới của tôi tạm bị dời lại. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín khắp trường Hogwarts. Tạo nên một viễn cảnh trắng xóa. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn tuyết rơi. Và biết được lạnh thấu xương là trải nghiệm như thế nào.

Tôi thắc mắc, tạo ra tôi với thuật giả kim thì tôi có khả năng bị bệnh không? 

Tôi chưa từng hỏi tới. Mà chắc là không đâu nhỉ?

Tôi ngây ngô quá nên Rowena nói là bà ước chi tôi sẽ mãi mãi giữ được vẻ ngây ngô này. Tôi cười khúc khích. Bà ngạc nhiên vì thấy nụ cười của nó. Tôi nói:"Gần đây con đã học được về cảm xúc vui vẻ. Những đứa ở Ravenclaw cứ đeo theo con mãi. Chúng băn khoăn nhiều quá, lắm câu hỏi. Còn Hufflepuff thì nhát hơn một tí."

"Điều đó rất tốt, con yêu." Bà nói dịu dàng,"Ta tin là Helga sẽ vui khi thấy con có thể cởi mở như thế. Hemirts Gowa, con yêu dấu."

Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu tên của tôi cho bạn, tôi là Hemirts Gowa.

Tên của tôi do cha Salazar lấy cho.

Thú thật, tôi cũng thích Salazar lắm. Tôi thích ông ấy hơn Godric. Tôi luôn cảm thấy giữa tôi và Godric có gì đó ngăn cách ở giữa. Chẳng biết là tại tôi hay tại y nữa.

Qua mùa đông, tôi đón mùa xuân của năm 994. Phải nói mùa đông, học trò được nghỉ ngơi. Xong chúng quay trở lại trường, sỉ số còn ít hơn trước.

Helga có tính mềm mỏng hơn Rowana. Bà ấy thấy học trò của bà ấy thưa đi mất chừng mười đứa, bà ấy khóc. Tôi thấy những giọt nước mắt của bà ấy mà chạnh lòng.

"Rồi chúng sẽ đi về đâu đây? Liệu chúng có được chôn cất kĩ lưỡng không?"

Bà ấy hỏi lẩm bẩm, không có ai trả lời cho bà ấy.

Trong mười đứa không quay lại trường, có bảy đứa là sinh ra gốc phù thủy, ba đứa gốc Muggle.

Ba đứa kia có thể còn sống. Bảy đứa gốc phù thủy, chắc đã chết sạch.

Mất đâu đó hơn một tuần, Helga mới có thể gượng dậy, bà ấy nói, bà ấy còn phải dạy lũ trẻ còn lại cách phòng vệ. Bà ấy không thể để chúng lại gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Bà ấy nói, bà ấy muốn trở thành một người dẫn dắt cho lũ trẻ tìm được một chỗ ấm áp trong thời điểm nghiệt ngã lạnh lẽo này.

Cái lạnh lẽo mà tôi nói ở đây, là lòng người.

Salazar nhìn học viện của ông ấy từ trước mùa đông là hơn ba chục đứa, giờ còn lại hơn đầu hai. Ông ấy sau một đêm, tóc bạc nửa đầu. 

Godric đã cười vào mặt ông ấy, nói ông ấy là kẻ mềm yếu. 

Tôi ghét y cười. 

Học viện của y, ngót nghét chỉ thiếu có vài đứa gốc phù thủy thôi. Không mất đi nhiều bằng những học viện khác.

Salazar không muốn bọn trẻ còn sống sót sẽ nhìn thấy ông ấy tóc bạc đầu mà lo lắng nên ông ấy đã tự pha dược uống cho tóc đen trở lại. Nhưng sáng nào tôi cũng thấy cha Salazar mang tóc bạc thức dậy, cặm cụi trong phòng dược làm thuốc. Mới khiến mái tóc trở về màu đen của nó.

Rowena có vẻ bình tĩnh hơn. Bà không khóc, nhìn học viện thiếu chục đứa. Bà đứng đó ngơ ngác, tôi thấy buồn cho bà. Khóc có thể khiến người ta dần dà bình tĩnh. Mà bây giờ, bà chẳng khác gì người chết. Vô hồn ảm đạm nhìn lũ trẻ cũng buồn hiu như bà. Tất cả chúng đều biết những gì xảy ra với bạn học của chúng.

Tôi hận quá.

Hận lũ Muggle yếu đuối kia. Hận chúng nhẫn tâm giết cả những đứa trẻ.

Hận chúng không thiết tha gì tới lương tâm. Ngu si đần độn.

Năm đầu tiên dạy học ở Hogwarts của bốn nhà sáng lập. Lại là một năm tăm tối. Thay cho vẻ tươi sáng mà cả bốn đã mong đợi. Họ cứ nghĩ, xây dựng lên ngôi trường, tăng thêm một chút cơ hội cho lũ trẻ được sống. 

Nhưng họ thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của lũ trẻ. Tôi nghĩ, đã là tiếp thêm một nguồn động lực cho bọn họ.

Salazar không thích học viện của Godric, vì nó chứa chấp quá nhiều phù thủy gốc Muggle. Trong khi bình thường. Học viện Hufflepuff, Ravenclaw thì chừng hai chục đứa mới nhét được một, hai đứa gốc Muggle. Học viện Slytherin thì có mỗi gốc phù thủy, bắt buộc phải là con nhà phù thủy. Ít nhất cũng phải hơn hai đời.

Ông ấy hận thù gốc Muggle dữ lắm. Ghét chúng cay đắng.

Mà tôi vẫn thấy trong ông, ông yêu thương chúng. Những đứa trẻ gốc Muggle.

Tôi thấy con người thật khó hiểu, khi có thể vừa yêu thương vừa thù hằn.

Ông thương trẻ dữ lắm. Nên mới từ bản tính bảo thủ cố chấp buông xuôi đi phần nào trong lòng. Chấp nhận gầy dựng lên Hogwarts.

Chắc cái ông thương là thương chúng trẻ con, non dạ, chúng là phù thủy. Cái ông hận là hận gốc gác của chúng, hận cái cách chúng sẽ làm để giữ bình an.

Những ngọn lửa bốc cháy bùng lên, thiêu rụi những đứa trẻ phù thủy, cũng là lí do ngôi trường này được tồn tại, được sinh ra.

Có một nhỏ trong Slytherin thường chủ động đến tìm tôi chơi. Nhỏ tự gọi mình là Jena thuộc họ Prince. Nhỏ là nhánh phụ thôi. Nhánh chính là người khác. 

Nhỏ thích bám theo sau lưng gọi tôi là Hamirts ơi Hamirts à. Tôi học cái thói cười khúc khích, học được cảm xúc vui vẻ khi có bạn bè là từ nhỏ. Học được giận hờn vu vơ cũng là từ nhỏ. 

Salazar nói, nhỏ là đứa xứng đáng giao lưu. 

Tôi cười khà khà. Ông vỗ đầu tôi, nói tôi bắt đầu biết nghịch. Sợ tôi thêm một mớ thì giờ nữa sẽ học được thói phá làng phá xóm.

Ông còn nói, hi vọng Jena sẽ mãi mãi làm bạn với tôi. Nhưng tôi hỏi, con người có thể sống được đến khi nào. Ông lại không nói được gì nữa.

Số phận của một vật thể sinh ra không phải tự nhiên, có được bất tử. Đồng nghĩa với vĩnh viễn cô độc.

Tôi không thấy bản thân tôi cô độc. Vì tôi có Hogwarts. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Hogwarts. Đến tận khi tôi không thể tồn tại được nữa.


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play