Mãi cứ thấy Hạ Tư Hằng nhìn mình Từ An An cảm thấy ngại né tránh ánh mắt của anh nhìn sang chỗ khác hỏi.
" Bộ trên mặt tôi có dính cái gì sao mà Hạ tổng nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Hạ Tư Hằng biết mình hơi mất lịch sự với cô liền xin lỗi.
" À xin lỗi cô."
Mặc dù cửa xe cao nhưng nhìn từ trên xuống vẫn sẽ thấy Từ An An ăn mặc rất gợi cảm. Ngọc Minh Triết thấy vậy liền cởi áo ngoài của mình ra đưa cho cô.Cô hiểu được ý của Ngọc Minh Triết nên liền nhận lấy mặc vào.
Ngọc Minh Triết nhìn sang Hạ Tư Hằng hỏi tiếp.
" Cậu có muốn đi với chúng tôi không?"
" Được, tôi cũng hơi đói nên đi ăn cùng cậu vậy."
" Vậy gặp ở Mai nha."
Hai người vào lại xe thì đường cũng đã được lưu thông. Ngọc Minh Triết mới bước vào xe thì đã nhận được một ánh mắt lườm nguýt của Từ An An.
" Sao anh rủ thêm Hạ Tư Hằng làm gì? Anh có biết là trưa nay anh ta mời tôi ăn cơm ở Mai mà tôi từ chối không."
" Thì có sao đâu. Cậu ấy không để ý mấy cái đó đâu."
Đối với cô hôm nay là xui nhất trong suốt ba năm qua. Tại sao bây giờ cô lại phải ăn chung với anh ta trong bộ dạnh này. Cô ăn mặc như thế này với Ngọc Minh Triết là bình thường bởi vì anh ta không hứng thú với phụ nữ, còn Hạ Tư Hằng thì sao, anh ta có giống Ngọc Minh Triết không?
Nhưng mà ban nãy cô cũng không thể không cho anh ta đi ăn cùng bởi vì nếu như thế anh ta sẽ nghĩ cô với Ngọc Minh Triết có tình cảm với nhau, bây giờ cô còn đang mặc đồ hở hang như này lỡ anh ta nghĩ cô là loại con gái lẳng lơ muốn lên giường với Ngọc Minh Triết thì làm sao.
Những dòng suy nghĩ trong đầu cô tuôn ra, cô không ngừng cắn móng tay suy đoán. Ngọc Minh Triết thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay cô ngăn cho cô không cắn móng tay nữa.
" Em cứ coi như hôm nay ăn uống bình thường đi?"
" Anh bị điên hả? Ăn bình thường gì mà mặc đồ như thế này."- Cô trừng mắt lên nói với anh.
" Cậu ấy không quan tâm đâu. Ở thành phố A này đều biết Hạ Tư Hằng không mê sắc dục."
" Lúc trước không mê bây giờ mê cũng được vậy."
Ngọc Minh Triết cứ nhìn cô suy đoán bụng ta ra bụng người. Anh biết Hạ Tư Hằng không nghĩ nhiều như cô nghĩ vì sau khi chia tay với Lâm Hân 5 năm trước thì cậu ấy không quen một ai nữa cả, ngày ngày chú tâm vào làm việc.
Đi được một hồi thì đến nơi. Xe của Từ An An đổ kế bên xe của Hạ Tư Hằng nhưng hai xe vẫn cách nhau một ô xe. Hai người mở cử ra xuống xe cùng một lúc. Hạ Tư Hằng bây giờ mới được nhìn kĩ cô.
Cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát để lộ cặp chân trắng dài, mặc dù cô đã khoác áo của Ngọc Minh Triết bên ngoài nhưng anh vẫn thấy được bộ váy của cô được cắt xẻ rất táo bạo.
Cả ba người đi đến phòng ăn VIP của nhà hàng, Hạ Tư Hằng đưa menu cho cô chọn món nhưng cô lại đưa lại cho anh.
" Tôi không kén ăn nên anh cứ chọn món mà anh muốn ăn đi."
" Sao lại như vậy được, cô cứ chọn món cô muốn ăn đi."
" Anh cứ chọn đi ạ."
Thấy hai người cứ nhường qua nhường lại hoài Ngọc Minh Triết cảm thấy mệt mỏi liền giật lấy menu tự mình chọn.
" Để tôi chọn đi cho nhanh."
Xem lướt qua thì anh chọn được năm món phù hợp với khẩu vị ba người. Một người thanh đạm, một người thích cay và một người thích ăn ngọt.
Trong thời gian đợi món ba người đã cùng nhau nói chuyện. Hạ Tư Hằng đã hỏi trước.
" Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Từ An An và Ngọc Minh Triết nhìn nhau không biết có nên nói hay không. Rồi Từ An An đã quyết định lên tiếng trả lời.
" Chúng tôi quen nhau khi còn học ở đại học Columbia, Henry học rất giỏi và có bề ngoài đẹp trai nên được rất nhiều sinh viên và giáo sư trong trường chú ý. Sau này tốt nghiệp anh ấy được giữ lại trường để giảng dạy nhưng anh ấy đã từ chối."
" Roxie ngày trước đi học rất được mọi người chú ý vì là sinh viên nhỏ tuổi của khoa, 15 tuổi em ấy đã vào đại học rồi. Nên được chú ý nhiều lắm."
Kỷ niệm tự dưng ùa về hai người cứ người qua người lại kể cho Hạ Tư Hằng nghe về những câu chuyện thời đại học.
Hạ Tư Hằng tự hỏi cô có thể nhớ được nhiều chuyện thời đại học như vậy, tại sao cô lại không nhớ mình đã từng cứu anh hay cô đang muốn lơ anh đi không muốn nói gặp anh. Anh muốn hỏi riêng cô.
Món ăn đã lên đầy bàn, Từ An An vì quá đói nên cô chỉ cúi gằm mặt mà ăn không quan tâm hai người kia đang nói gì.
Sau khi ăn xong ba người di chuyển ra về, Hạ Tư Hằng đã ngõ ý có chuyện muốn nói với Từ An An và còn nói là sẽ đưa cô về.
Ban đầu cô cũng từ chối nói với anh là có chuyện gì thì mai hẵng nói, nhưng anh nhất quyết muốn hỏi chuyện cô ngay bây giờ.
Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng đành phải đi theo anh dặn Ngọc Minh Triết mang xe của cô về nhà anh đi rồi mai cô sẽ kêu người qua lấy sau. Cô lên xe cùng với Hạ Tư Hằng.
Vì Hạ Tư Hằng đã kêu thư kí Lâm về trước nên bây giờ trong xe chỉ còn hai người. Hạ Tư Hằng mở lời hỏi cô.
" Ba năm trước trong một bữa tiệc mà tôi tham gia ở Pháp có xảy ra tai nạn đã giết chết mười người. May mắn tôi là một trong những người sống xót trong vụ tai nạn đó."
Từ An An nhìn anh và lắng nghe anh nói.
" Người đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn đó là một cô gái. Tôi đã tìm kiếm người con gái đó suốt ba năm trời. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người đã cho tôi tìm được người con gái ấy Nhưng khi tôi tìm ra người con gái ấy và gặp cô ấy thì cô ấy không nhớ ra tôi."
" Cô nghĩ thử xem có phải cô ấy đã quên tôi hay cô ấy đang cố tình lãng tránh tôi."- Hạ Tư Hằng quay sang nhìn cô với ánh chờ đợi.
" Tôi thật sự không biết vì tôi không phải cô gái đó nên..."
Anh lập tức đáp lại.
" Người con gái đó là em Từ An An."
Cô giật mình khi biết người con gái đó là mình, cô cố lục lại trí nhớ xem cô đã từng gặp anh trước đây chưa nhưng mãi không ra.
" Xin lỗi anh, trong trí nhớ của tôi thì tôi không biết mình đã từng gặp anh."