Cô quay sang nhìn anh thật kĩ để cố gắng nhớ ra mình đã gặp anh từ lúc nào. Cách đây ba năm trước, cách đây ba năm trước. Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại nhưng mà thật tình cô không nhớ ra được là mình đã từng gặp anh.
" Anh đợi tôi một chút, tôi có việc cần xác nhận."
Cô lấy điện thoại ra lập tức gọi điện cho Ngan Anh. Được một lát thì bên kia bắt máy.
" Ngan Anh bây giờ nhưng điều mà tôi hỏi thì anh phải trả lời thành thật."
" Được cô hỏi đi." - Ngan Anh ở đầu dây bên kia đang soạn lại tài liệu để đưa cho Từ An An vào tuần sau.
" Tại sao ba năm trước tôi lại hôn mê trong bệnh viện?"
Hạ Tư Hằng nghe được những lời cô nói thì rất ngạc nhiên, ba năm trước cô hôn mê trong bệnh viện.
Ngan Anh ở đầu dây bên kia đang soạn tài liệu thì phải dừng lại vì câu hỏi của cô.
" Tại sao cô lại muốn biết?"
" Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi còn tại sao thì anh không cần quan tâm."
Thấy được sự chờ đợi mà kiên quyết trong lời nói của cô. Anh đành thở dài cuối cùng ngày này cũng tới ngày mà cô phải biết chuyện của ba năm trước.
" Ba năm trước khi cô tham gia một bữa tiệc tại Pháp thì có một tai nạn đã xảy ra ở đó. Trong lúc mọi người đang nhào nhào tìm cách thoát chết thì mục tiêu của vụ tai nạn đó chính là một người đàn ông nước T đã bị đánh thuốc mê đang bị bắt đi. Cô đã chạy theo và đã đánh nhau với băng nhóm đó để cứu anh ta ra ngoài."
" Sau khi cứu đưa được anh ta thì chúng tôi phát hiện ra cô đã ngất xỉu kế bên anh ta. Alex nghe tin thì lập tức mở đường đưa cô đến bệnh viện.Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chuẩn đoán đầu cô va đập mạnh dẫn đến não bị tổn thương, van tim bị hở nhẹ cần phải cấp cứu."
" Sau khi cấp cứu cô được chuyển vào phòng hồi sức tích cực nằm trong đó khoảng năm tháng thì cô tỉnh lại. Khi cô tỉnh lại thì chúng tôi phát hiện những kí ức của cô trong buổi tiệc đó cô không còn nhớ nữa. Để cô có thế bình thường sống vui vẻ như lúc trước chúng tôi đã không tiết lộ chuyện này với cô."
Từ An An và Hạ Tư Hằng nghe xong thì vô cùng bàng hoàng. Cô lại hỏi Ngan Anh.
" Anh có biết người mà tôi cứu là ai không?"
" Hạ Tư Hằng, chủ tịch tập đoàn Hạ thị. Alex có điều tra sự việc xảy ra tại bữa tiệc nhưng chỉ điều tra ra được con tin là Hạ Tư Hằng còn âm mưu để bắt anh ta thì điều tra cho đến bây giờ thì vẫn chưa ra."
" Cảm ơn anh đã kể cho tôi chuyện này."
Nói xong cô cúp máy lấy lại tinh thần ổn định quay sang nhìn Hạ Tư Hằng nói.
" Lí do mà anh mời tôi ăn cơm trưa nay là vì tôi từng cứu anh?"
" Ừm."
" Thật ra tôi đã tìm em rất lâu nhưng không có tin tức gì cả. Phải cho đến ngày hôm qua khi tôi bắt gặp em ở thành phố B tôi đã cho người đi theo và theo dõi em."
" Vậy chiếc xe Hyundai hôm bữa bám theo tôi là người của anh đúng không?"
" Ừm."
Cô nhìn Hạ Tư Hằng mà mắc cười, người đàn ông này vì muốn tiếp cận trả ơn cô mà đã vụng về mời cô ăn trưa nhưng lại bị cô từ chối vì nghĩ anh có ý đồ xấu với mình. Sao anh ta có thể dễ thương như vậy chứ.
" Anh biết địa chỉ nhà tôi mà đúng không?"
" Tôi biết."
Nghe được câu trả lời của anh thì cô gật gù cười khoái chí định chọc anh.
" Anh định trả ơn tôi như thế nào?"
Hạ Tư Hằng nghe cô hỏi thế thì liền nói.
" Thật ra từ lần đầu tiên gặp em thì tôi đã để ý em rồi, sau khi biết được em cứu tôi thì lúc đó tôi đã yêu em rồi."
Nghe được lời tỏ tình đầy vụng về của anh thì cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Làm sao mới gặp nhau một lần, cứu anh một mạng mà anh đã yêu cô rồi. Đây là loại tình yêu gì? Tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lượng thông tin này quá lớn cô chưa tiêu hóa kịp.
" Anh đang tỏ tình với tôi á hả?"
" Chứ em nghĩ tôi đang đùa với em hả?"
Cô trợn mắt lên nhìn anh, sao lại nhanh dữ vậy. Bây giờ cô phải làm sao đây? Phải trả lời anh như thế nào đây?
Thấy được sự lúng túng của cô anh liền nói.
" Em không cần phải trả lời ngay đâu. Tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất từ em."
Được anh nói vậy thì cô cũng đỡ lúng túng hơn, cô cũng thầm cảm kích anh vì đã không dồn ép cô phải trả lời anh ngay.
Đi được một lúc thì cũng đến nhà cô, anh đi sang mở cửa cho cô xuống xe. Cô cảm ơn và tạm biệt anh đang định quay lưng đi vào nhà thì anh níu tay cô lại lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô và nói.
" Cho tôi số điện thoại của em."
Cô gật đầu cầm lấy điện thoại của anh rồi bấm một dãy số. Đó là số điện thoại của cô rồi đưa lại cho anh. Rồi cô quay người đi vào nhà.
Vào được nhà thì điện thoại đổ chuông một dãy số điện thoại lạ gọi vào máy cô, cô bắt máy.
" Alo"
" Đây là số điện thoại của tôi em lưu vào đi."
" Tôi sẽ lưu"- Cô ra cử sổ kéo rèm đi ra ban công nhìn xuống.
" Chúc em ngủ ngon."- Nhìn thấy cô đang đứng ở ban cô thì anh đưa tay lên vẫy với cô.
" Anh cũng ngủ ngon."
" Tôi sợ đêm nay tôi không ngủ được vì vui quá."
Cô phì cười khi nghe được những lời nói đánh yêu của anh.
" Anh sẽ ngủ được thôi. Tạm biệt"
" Mong là thế. Tạm biệt em."
Thấy cô cúp máy đi lại vào trong phòng thì anh cũng đi lại vào trong xe. Đi ra khỏi khu nhà cô thì anh lại gọi cho mẹ của mình.
" Chào Hạ phu nhân, hôm nay con trai mẹ sẽ về nhà mẹ ngủ nên mẹ để phòng cho con với."
Thương Lan Anh nghe được thằng con trai mấy tháng bận việc không về nhà ngủ nay lại về nhà ngủ thì vui như hội.
" Được được để mẹ nói quản gia Châu để phòng cho con. Con ăn gì chưa hay để mẹ vào bếp nấu đồ ăn cho con nha."
" Dạ thôi. Con vừa mới ăn Ngọc Minh Triết rồi."
" Vậy hả, con nhanh về đi mẹ cho con xem cái này."
" Con sắp về đến nhà rồi."
Thương Lan Anh nghe được con mình sắp về đến nhà rồi thì tức tốc chạy lên phòng cầm tập ảnh lớn toàn là ảnh của cái thiên kim tiểu thư xuống để tí về con trai bà chọn.
Hạ Tư Yến thấy như vậy thì nói với bà.
" Tiểu Hằng lâu lâu mới về đây, bà đừng bày mấy cái này ra, có gì sáng mai cho nó xem rồi nó chọn. Bây giờ mà bà bắt nó chọn là đêm nay nó không chịu ngủ ở đây nữa đâu."
Thương Lan Anh cảm thấy chồng bà nói cũng có lý nên bà đành cất đi mai cho thằng con trai bà chọn sau.
Nghe thấy tiếng xe thì biết con trai về. Bà liền chạy ra đón hỏi han con trai mấy nay ăn uống thế nào. Vào đến nhà, Hạ Tư Hằng gặp ba mình anh cúi đầu chào. Ba anh cũng có chuyện muốn nói với anh nhưng thấy anh cũng đã mệt nên không làm phiền anh nữa, kêu anh lên phòng nghỉ rồi kéo mẹ anh về phòng.