Ngọc Minh Triết bịch tai lại không muốn nghe Từ An An nói nữa. Còn Từ An An thấy rượu trên bàn thì lấy hai cái ly mới rồi rót cho mình và Ngọc Minh Triết.
" Nè, anh uống rượu với tôi đi."
Ngọc Minh Triết ngồi lại gần cô cầm ly rượu mà cô rót cho anh lên uống. Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì bụng Từ An An reo lên, cô đói rồi từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì hết mà đã uống rượu nên bụng hơi cồn cào.
Ngọc Minh Triết biết cô đói thì nói với cô sẽ dẫn cô đi kiếm cái gì đó để ăn. Hai người rời khỏi quán bar thì đi đến bãi đỗ xe định lên xe thì Ngọc Minh Triết cản cô lại.
" Đợi tôi chút tôi kêu người đến lái xe hộ, uống rượu thì không nên lái xe. Tuyến đường này có rất nhiều công an giao thông, luật giao thông ở nước T phạt rất nặng không đùa được."
Từ An An nhìn anh nói.
" Anh mà cũng sợ bị phạt nữa hả?"
Ngọc Minh Triết tỏ ra hiển nhiên.
" Sợ chứ sao không? Tất cả các gia tộc lớn ở nước T này có thể chốn được thuế, giết người không vào tù, tham nhũng không bị bắt nhưng đã vi phạm luật giao thông thì không bao giờ chốn được. Có khi vì một phút lơ là khi tham gia giao thông thì cả gia tộc hùng mạnh có thể bị sụp đỗ."
Từ An An nhìn anh khó hiểu.
" Tôi biết em sẽ không hiểu tại sao lại như thế. Bây giờ em chỉ cần biết là tất cả xung quanh đây đều có camera quay lại, tai nạn giao có xảy ra thì sẽ được quay lại hết, không thể ngụy tạo và cũng không thể xóa bỏ được."
Từ An An nhìn anh nói.
" Chỉ cần hack hệ thống an ninh và giây thì xóa được thôi."
" Dù có hack thì chỉ xóa được bản gốc còn bản phụ thì không, mỗi camera đang quay bây giờ đều có copy một bản phụ hết. Họ tạo ra một chương trình đặc biệt để bảo vệ bản phụ đó."
" Tại sao họ lại làm như vậy."
"Vì Từ gia đã nhúng tay vào chuyện này vào mười lăm năm trước sau khi Từ phu nhân qua đời vì tai nạn giao thông và Từ tiểu thư bị mất tích. Mọi hệ thống an ninh của nước T chín mươi phần trăm là doTừ gia quản lý."
Từ An An giật mình nhìn anh.
" Nói chung là dài dòng phiền phức lắm. Tốt nhất em không nên biết thêm."
Từ sau khi mẹ cô qua đời ư? Tại sao lại như vậy, mẹ cô qua đời không phải vì tai nạn giao thông, mẹ cô qua đời vì có người đẩy mẹ từ trên sân thượng biệt thư Từ gia xuống mà. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Chắc chắn đằng sau chuyện này còn nhiều tình tiết ẩn khuất mà cô chưa biết được nữa.
Đứng đợi một lúc thì người lái xe hộ cũng tới, cô đưa chìa khóa xe mình cho người đó rồi vào hàng ghế sau ngồi. Ngọc Minh Triết để ý chiếc xe BMW này có gì đó hơi khác so với bình thường nên hỏi.
" Chiếc xe này của em có thiết kế không giống như mấy chiếc BMW khác thì phải?"
" Ừm, chiếc xe này được Alex nhờ hãng xe thiết kế riêng cho tôi vào sinh nhật mười chín tuổi. Anh có thể coi đây là Haute Couture của giới siêu xe."
Đang đi được một lúc thì phải dừng xe lại. Cô thắc mắc đang đi thì tại sao phải dừng xe lại. Cô hạ cửa xe xuống nhìn ra thì thấy Hạ Tư Hằng đang ngồi ở xe kế bên cũng đang hạ cửa kính xuống hai người chạm mắt nhìn nhau.
Cô không biết hôm nay là ngày gì mà cô gặp anh ta bây giờ đã là lần thứ ba rồi. Để giữ thái độ tôn trọng cô cúi đầu chào anh rồi quay người vào trong xe, thấy cô đẩy kính xe lên thì Ngọc Minh Triết hỏi.
" Cô gặp ai mà chào thế?"
" Hạ Tư Hằng."
" Cô có quen cậu ấy hả?"
" Không quen nhưng là đối tác công ty."
Ngọc Minh Triết nghe thấy hai công ty thì quay sang nhìn cô với hai mắt sáng rực.
" Công ty, em làm ở công ty nào vậy? Cho tôi làm chung với em được không?"
Từ An An nhìn Ngọc Minh Triết với ánh mắt khó hiểu.
" Anh là thiếu gia của Ngọc gia sao không theo con đường của gia tộc mà lại muốn làm công ty làm gì."
" Môi trường quân đội không hợp với tôi, gia đình tôi cũng thấy điều này khi tôi còn bé nên cho tôi tự do học thứ mà mình muốn học. Bây giờ tôi thích kinh doanh muốn làm cho một công ty để lấy kinh nghiệm rồi sẽ tự mở công ty riêng cho mình."
Từ An An thấy anh nói vậy, hai người cũng học chung đại học với nhau nên cô biết năng lực của anh như thế cho vào quân đội thì uổng cho một thiên tài kinh doanh nên cô quyết định sẽ nhận anh vào An Hạ làm việc cùng cô. Cô đưa tay ra và nói với anh.
" Được rồi. Chào anh tôi là Từ An An chủ tịch của tập đoàn An Hạ, nhận thấy được năng lực làm việc và trình độ học vấn của anh ở mức xuất sắc, tôi muốn nhận anh vào làm việc cho tập đoàn. Anh có đồng ý lời đề nghị tuyển dụng của tôi không?"
Ngọc Minh Triết không tin vào những gì mình nghe thấy. Người đang ngồi trước mặt anh đây, người là bạn học của anh ở đại học Columbia với thành tích xuất sắc bây giờ đã là chủ tịch của An Hạ - tập đoàn đầu tư lớn nhất nhì nước T đang tuyển dụng anh.
Anh lấy lại tinh thần đưa tay ra bắt tay với cô và trả lời cô.
" Thưa chủ tịch tôi đồng ý với lời đề nghị này của ngài."
" Tuần sau anh có thể bắt đầu làm việc, chức vụ của anh đến đó tôi sẽ công bố."
Hai người đang mở một cuộc tuyển dụng trên xe thì người lái xe hộ quay xuống thông báo.
" Dạ thưa quý khách, tuyến đường đằng trước đang có tai nạn giao thông khoảng chừng năm phút nữa thì mới được lưu thông chạy tiếp ạ."
" Được rồi cảm ơn anh."
...----------------...
Ở xe bên kia.
" Thưa Hạ tổng đằng trước xảy ra tai nạn khoảng năm phút sau chúng ta mới đi tiếp được ạ."
Hạ Tư Hằng mệt mỏi ưỡn người dựa vào ghế trả lời.
" Ừm."
Sau bữa trưa, anh có một cuộc họp với đối tác nước ngoài khoảng hai tiếng, rồi còn họp đối tác trong nước thêm hai tiếng nữa. Bây giờ anh vô cùng mệt mỏi.
Khoan đã hồi nãy anh vừa mới thấy Từ An An ở bên kia xe mà hình như trong xe của cô ấy còn thêm một người nữa. Không biết người đó là ai?
Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng gõ kính phát ra từ bên ngoài, anh hạ kính xuống xem có ai đang muốn gọi mình.
" Hạ Tư Hằng lâu rồi không gặp."
" Ngọc Minh Triết lâu không gặp."
Anh cửa xuống xe khi nhìn thấy bạn cũ của mình.
" Bây giờ tôi cùng bạn mình đang chuẩn bị đi ăn tối, tôi muốn mời cậu đi ăn cùng chúng tôi. Cậu đừng ngại cô ấy với cậu có biết nhau."
Kính xe phía đối diện được hạ xuống tiếng của người trong xe vang lên.
" Chào Hạ tổng."
Hạ Tư Hằng nhìn xuống thấy một người phụ nữ đưa đầu ra chào hỏi. Người đó là Từ An An, vậy là người ngồi trong xe cùng khi nãy anh nhìn thấy là Ngọc Minh Triết.