Trong tay Mục Thấm Tâm cầm một con thỏ, đúng là con thỏ bông của bé Túc Bảo.
- Ba mẹ, mọi người yên tâm đi, con thỏ của Túc Bảo còn ở trong nhà, chắc chắn con bé sẽ về lấy mà.
Người khác không biết con thỏ này quan trọng với Túc Bảo ra sao, nhưng Mục Thấm Tâm lại biết. Đây là món đồ duy nhất mà người mẹ đoản mệnh kia của Túc Bảo để lại cho nó, ngày nào mà ranh con chết tiệt đó không ôm con thỏ. Ngay cả lúc bị ả đánh hung nhất cũng không buông tay.
Mục Thấm Tâm vẫn nhớ có một lần dù ả véo thế nào Túc Bảo đều không khóc, nhưng khi cướp lấy con thỏ của con bé rồi cắt lỗ tai con thỏ thì con bé sẽ khóc rất to.
Lâm Phong nhìn con thỏ rách rưới trong tay Mục Thấm Tâm rồi nhíu mày hỏi:
- Em chắc là nó sẽ về chứ?
Gã không tin, chỉ là một con thỏ rách rưới thì có gì đáng để nhớ chứ.
Mục Thấm Tâm mỉm cười đầy dịu dàng, nói:
- Anh Phong, bình thường anh không ở bên cạnh Túc Bảo nên đương nhiên không biết con bé thích nhất chú thỏ con này. Đây là món đồ kỷ niệm duy nhất mà mẹ con bé để lại, rất quan trọng với con bé đó.
Bà Lâm nghĩ, đúng là vậy thật.
Trong một năm qua ranh con chết tiệt kia không chịu buông tay, ngay cả đi WC cũng phải ôm thỏ con theo.
Bà Lâm vui vẻ nói:
- Tốt quá rồi, mong là nó sẽ trở về thật!
Chỉ cần trở về còn lo không dỗ dành được một đứa con nít sao? #tytnovel.com#
Mục Thấm Tâm rũ mắt, che dấu vẻ lập loè chợt lóe qua. Chắc chắn Túc Bảo sẽ trở về, ngoại trừ con thỏ này, con bé vẫn còn một “người bạn nhỏ” rất quan trọng ở đây - đó là một chú vẹt.
Không biết chú vẹt này là của nhà ai đi lạc, hiện đang sống ở khu vườn nhỏ phía sau biệt thự nhà họ Lâm. Người khác không thể tới gần nó được, chỉ khi Túc Bảo xuất hiện thì chú vẹt mới bay ra.
Đây là lý do tại sao Mục Thấm Tâm lại chắc chắn Túc Bảo nhất định sẽ trở về. Con thỏ còn có thể sai người tới lấy, nhưng chú vẹt thì chỉ có Túc Bảo mới mang đi được thôi.
Mục Thấm Tâm nói: - Em mới vừa khâu con thỏ lại rồi giặt sạch sẽ, đợi khi Túc Bảo tới chắc chắn con bé sẽ rất vui.
Lâm Phong vui mừng ôm lấy Mục Thấm Tâm, nói:
- Cực thân em chưa! Hầy, em tốt bụng quá, Túc Bảo hại em như vậy, chẳng những em không so đo mà còn khâu con thỏ lại cho nó… Đợi khi chúng ta trở mình, chắc chắn anh sẽ bồi thường cho em.
Mục Thấm Tâm dựa vào lòng Lâm Phong giả mù sa mưa nói:
- Chỉ cần có thể san sẻ phiền não với anh Phong là tốt rồi.
Bà Lâm gấp gáp nói: - Mau mau, dọn dẹp nhà cửa lại đi!
Sau khi nhà họ Lâm phá sản, người ở cũng bỏ đi hết. Bây giờ nhà họ Lâm còn chẳng có lấy một người giúp việc. Vì thế, vừa nãy Lâm Phong còn nói phải bồi thường Mục Thấm Tâm đã lập tức bảo Mục Thấm Tâm quét dọn và sắp xếp lại.
Mục Thấm Tâm ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi bọn họ không nhìn thấy thì ánh mắt ả lại hiện lên vẻ dữ tợn.
*
Mấy chiếc Maybach màu đen chạy tới trước cửa biệt thự nhà họ Lâm rồi ngừng lại. Tám người đàn ông cao ráo, điển trai lạ thường bước xuống xe. Người được đỡ xuống sau cùng chính là ông Tô, dù cảnh tượng này xuất hiện ở thủ đô cũng phải khiến người ta khiếp sợ. Ấy vậy mà bây giờ chỉ vì tới lấy một con thỏ bông…
Mục Thấm Tâm rất thông minh không đi xuống lầu mà trốn ở ban công lầu ba nhìn lén, trong mắt toàn là sự hâm mộ và ghen ghét.
Thì ra đây là tám người con của nhà họ Tô!
Nhìn tám người đàn ông khí chất bất phàm của nhà họ Tô, Mục Thấm Tâm đỏ mắt không thôi. Nếu có thể vớt được một trong số đó…
Bỗng nhiên ả sửng sốt vì thấy trong đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đút một tay vào túi. Người nọ nhìn xung quanh một rồi thản nhiên đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi, cả người toát lên khí chất của sự nhã nhặn xen lẫn bại hoại. - chuyển ngữ bởi Tuyền của autumnnolove
… Tô Lạc!
Mục Thấm Tâm bỗng kích động tột độ, Tô Lạc là ảnh đế quốc dân sừng sững không ngã trong giới giải trí - cũng là nam thần trong mộng của ả!
Đây là lần đầu tiên ả được nhìn nam thần của mình ở khoảng cách gần như vậy, Mục Thấm Tâm bụm ngực, tim ngày càng đập nhanh, kích động tới nỗi mặt đỏ bừng. ( truyện đăng trên app TᎽT )
Người nhà họ Lâm đã chờ sẵn trước cửa từ lâu, thấy nhà họ Tô quả nhiên sẽ tới bèn lập tức ra chào đón:
- Ầy, anh sui! Chủ tịch Tô! Khách quý tới thăm…
Vừa nói vừa vươn tay muốn bắt tay với Tô Nhất Trần.
Tô Nhất Trần lạnh lùng nhìn Lâm Phong một cái, đút một tay vào túi không thèm để ý tới.
Ông Lâm tươi cười nói:
- Anh sui, đây là lần đầu anh tới Nam Thành phải không? Bởi tôi mới nói sao dạo này thời tiết ở Nam Thành lại đẹp như vậy! Hóa ra là do mọi người tới! Nào, mời vào trong!
Ông Tô cười lạnh một tiếng:
- Đúng là thời tiết không tệ thật, để cháu ngoại của tôi phải bị lạnh cóng tới nỗi nhập viện. Nhà họ Lâm của mấy người làm tốt lắm.
Bỗng dưng ông Lâm xấu hổ không thôi.
Bà Lâm cười nói:
- Áy chà! Anh sui thật biết nói đùa, chúng tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với Túc Bảo mà. Bữa đó con bé gây chuyện với dì nó, do ba con bé tức giận rồi quá thất vọng nên mới răn dạy nó đôi chút mà thôi…
Bà ta vừa nói vừa nhìn Túc Bảo với vẻ hiền từ:
- Bé Túc Bảo, mau qua đây để bà nội ôm con một cái! Mấy ngày không gặp được con, bà nội nhớ con muốn chết!