Gia Nhu về đến nhà thì biết được, sau khi xảy ra chuyện ám sát cha con Lý Giáng cũng đều đã vào cung. Lý Huyên là Đô úy Thần sách quân, giờ này cấm quân đang lục soát khắp thành, đương nhiên Lý Huyên không thể đứng ngoài. Lý Giáng là Tể tướng, thành Trường An loạn thành như vậy, ông ta cũng phải đến công sở ngồi trực. Ngay cả Lý Sưởng cũng bị quan trên gọi đi.
Đêm nay trong thành Trường An, nhất định là một đêm không ngủ.
Ngược lại với chủ nhân, đám người làm trong nhà lại không bị ảnh hưởng gì, người nào vẫn làm việc nấy như trước. Bây giờ Ngọc Hồ đã trở thành một người quản lý nghiêm chỉnh, đang ngồi trong phòng tán gẫu với mấy tỳ nữ nhỏ tuổi của Lý gia. Hấu hết các cô bé này chưa từng ra khỏi Trường An, có người đi xa nhất thì cũng chỉ mới đến Lạc Dương, rất tò mò chuyện ở phía nam.
Ngọc Hồ kể mấy câu chuyện về phong tục tập quán và con người ở Nam Chiếu, mấy cô bé kia vừa nghe vừa cười không ngớt.
Ngọc Hồ đang thao thao bất tuyệt thì thấy Thu Nương gọi: “Quận chúa về rồi, bảo cô qua đó đấy.”
Ngọc Hồ vốn tưởng hôm nay đã hết việc, thậm chí đã cởi cả áo khoác ra. Nghe vậy thì vội vàng khoác áo lên, dặn dò mấy cô bé: “Chờ ta quay lại nói chuyện tiếp nhé.”
Ngọc Hồ nhanh chóng đi về phía chính viện, Thu Nương vẫn luôn đi theo đằng sau. Đến cửa phòng, Ngọc Hồ nghiêng đầu nói với Thu Nương: “Để mình ta vào là được.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT