“Tiểu thư, ông chủ đi công tác về rồi!” Tiểu Cần vui mừng gõ cửa, chờ đợi người trong phòng đi ra.
Kỳ Duyên lúc này đang trang điểm thật xinh đẹp, sau đó đi ra theo Tiểu Cần: “Đi thôi!”
Tiểu Cần ngây thơ, nhìn tiểu thư hôm nay ăn diện, cô thắc mắc hỏi: “Tiểu thư, vết thương trên mặt người hôm trước sao lại khỏi rồi? Em nhớ nó rất sâu cơ mà!?”
Kỳ Duyên hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh trả lời: “Tôi lấy phấn lấp lại rồi, để cho Lâm Phong nhìn thấy anh ấy sẽ rất đau lòng!”
“Vâng ạ, em sẽ không nói cho ông chủ biết là người bị thương đâu!” Tiểu Cần gật đầu, ngây ngô nhìn Kỳ Duyên.
Ả thấy cô gái ngốc nghếch, liền không lo lắng nữa, giơ ngón trỏ để lên trước miệng nở nụ cười tươi rói: “Cảm ơn em, chỉ riêng chúng ta biết.”
“Anh về rồi…” Kỳ Duyên mặt mày nở rộ, ánh mắt như chứa cả bể tình bên trong.
Lâm Phong một thân vest đen bước xuống xe hơi sang trọng, hắn ngước nhìn người phụ nữ mà bản thân nhớ nhung lâu nay.
“Tôi đã đẩy nhanh tiến độ, để về nhà với em.” Lâm Phong cởi đi áo ngoài để cho Thế Khải cầm lấy, hay tay giang rộng chào đón.
Kỳ Duyên cũng không phụ sự chờ đợi, ả chạy đến nhào vào lòng Lâm Phong: “Em thật sự rất nhớ anh.”
“Lúc tôi vắng nhà, em đã thay đổi sở thích sao?” Lâm Phong ôm người phụ nữ của mình trong lòng, nhưng lại không thấy vui vẻ, hắn nhận thấy nàng đã thay đổi rất nhiều, mùi hương đặc trưng trên cơ thể cũng biến mất.
Kỳ Duyên hơi chột dạ, nhưng ả vẫn bày ra bộ mặt ngây thơ, không hiểu sự đời hỏi ngược lại Lâm Phong: “Có lẽ vì xa anh lâu quá, nên em mới như vậy đó. Ông chủ có món quà nào đền bù cho em không?”
Lâm Phong nhíu mày, nhưng hắn cũng không có nghĩ gì nhiều, vì đi khá vội nên lúc đến dinh thự trời cũng đã tối, hắn ôm lấy Kỳ Duyên nâng ả lên bế kiểu công chúa:
“Đến tối em sẽ biết, món quà của tôi còn đặc biệt hơn cả tiền.”
…
Đan Tâm đã nhịn đói đúng một ngày, đến cả giọt nước cũng không được uống. Nàng đã nhịn đi vệ sinh rất lâu, cảm giác bản thân như muốn đạt đến giới hạn.
Cánh cửa chính mở ra, ánh sáng duy nhất len lỏi chiếu thẳng vào mặt nàng. Đan Tâm nhíu chặt mắt lại, thân hình to lớn càng lúc càng gần nàng hơn.
Nàng nghe thoáng qua nội dung gì đó, nhưng vì cơ thể đang khó chịu, vì vậy cũng chẳng nghe được gì nhiều.
Đan Tâm đang nằm trên giường bị ba người phụ nữ đến lôi vào phòng tắm, nàng cuối cùng cũng được tắm rửa.
Nàng hiện tại đã rất mệt mỏi rồi, cơ thể không còn một chút sức lực. Cũng không còn hơi sức để vùng vẫy, nàng im lặng để cho ba người phụ nữ muốn làm gì thì làm.
Sau nửa tiếng tắm rửa, cuối cùng nàng cũng được thả tự do. Đan Tâm lo lắng ngồi ở giường, nhìn lão già Tiêu Đông đang bước đến.
“Hạ Vũ… Đan Tâm, cô tưởng lừa được ta sao? Cô bé ngây thơ, đi theo Lâm Phong đúng là sai lầm trầm trọng.” Tiêu Đông khẽ nâng mặt nàng lên, ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng vào cơ thể của nàng.
Nàng tuy biết bản thân đang ở thế khó, nhưng vẫn không muốn khuất phục dưới tay lão ta. Nàng quay mặt mình sang hướng khác, không trả lời câu hỏi của lão.
Tiêu Đông nhìn nàng như vậy, lão ta càng thích thú, ngắm nhìn cơ thể non nớt thường ngày đã rất quyến rũ, bây giờ lại hằn thêm những vết đỏ do dây thừng làm ra, nhìn thôi cũng khiến cho cơ thể lão nháo nhào muốn chiếm đoạt.
“Đang chờ tên oắt con đó đến cứu mình sao? Ta nghĩ hắn ta bây giờ đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác rồi, cô nên biết điều mà phục tùng ta đi!”
Đan Tâm không tin, cũng không muốn nghe lời lão nói. Nàng nhìn lão bằng ánh mắt căm phẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Như thể, nếu lão dám lại gần nàng sẽ sống chết chiến đấu.
Tiêu Đông tiến đến cởi trói cho nàng, lão ta cũng bỏ đi miếng băng dính trên miệng. Đan Tâm cuối cùng cũng được nói chuyện, nàng dùng hết sức lực đẩy mạnh lão ta ra, chửi bới:
“Ông là đồ khốn nạn, Lâm Phong sẽ không tha thứ nếu như ông dám đụng vào tôi!”
“Haha… sợ quá!!!” Tiêu Đông trợn mắt nhìn tới nhìn lui, lão bật cười sảng khoái: “Cô thật sự vẫn chưa tìm hiểu kỹ về ta sao? Hay là Lâm Phong không dám nói cho cô biết!?”
“Các người còn muốn lừa tôi nữa sao? Cứ kể đi, có chết tôi cũng không tin!!!” Đan Tâm cứng rắn trốn vào góc tường, nàng bịt hai bên lỗ tai mình lại, không muốn nghe Tiêu Đông nói.
Nhưng lão đâu dễ dàng tha cho nàng, một con mồi béo bở đang ở gần ngay trước mắt, lão tiến đến dùng sức mạnh của mình kéo hai tay nàng ra ép thẳng lên tường, đôi môi áp sát vào tai nàng nói:
“Cô chính là con gái của Hạ Vũ, đứa con mà ả ra sinh ra. Ta còn muốn nói cho cô biết, chính tay hắn ta đã giết người yêu của mình, hóa xương cốt thành những vòng hạt lấp lánh.”
“Ông nói bậy!!! Ông thả tôi ra!!! Đồ khốn… này!!!” Nàng như phát điên, cố gắng vùng vẫy khỏi móng vuốt của con cáo già. Nhưng sức lực đã bị hao mòn, tay nàng bị lão siết đến phát đau.
Tiêu Đông như đạt được mục đích, lão ta tiếp tục kể về câu chuyện ngày xưa: “Tại sao phải nổi đóa? Có phải vì xấu hổ với mẹ của mình, khi lại đi đem lòng yêu tên sát nhân không?”
Đan Tâm bất lực nhìn Tiêu Đông, nàng như bị chính lời nói đó tác động. Tại sao những thứ như này lại xảy ra với nàng, ý định ban đầu vì muốn rời khỏi nơi tối tăm như ngục tù ấy, có phải là lựa chọn sai trái.
Nàng không biết mẹ ruột mình là ai, không biết về thân thế của mình. Nhưng tại sao, bọn họ lại biết về nàng nhiều như thế?
Đan Tâm nhìn lão già Tiêu Đông, nàng khàn giọng lên tiếng: “Ông kể cho tôi để làm gì? Sao tôi phải tin lời nói không có chứng cứ cơ chứ!”
“Mạnh miệng giỏi lắm, muốn xem thì dễ thôi. Tất cả đều ở trong đĩa CD này, ta sẽ cho cô thoải mái từ giờ cho đến khuya, hãy tận hưởng những bí mật sắp được bật mí đi nào… haha… hahha!!”
Giọng cười khủng bố vang vọng khắp phòng, đến khi lão ta rời khỏi cũng vẫn còn nghe thấy.
Đan Tâm run rẩy cầm đĩa CD, nàng không đủ dũng khí để xem nó. Nàng hiện tại nhớ đến những lúc Lâm Phong quan tâm yêu thương mình, trái tim đau như cắt:
“Em phải làm sao đây… Lâm Phong…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT