Ông Hà hài lòng gật đầu, như vậy còn coi được, lâu ngày không gặp lại hiện tại muốn thử xem, đứa nhóc này có còn dễ bảo như xưa không.
Lâm Phong bẻ ba bó, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn định bẻ thêm vài bó lại bị ông mình ngăn lại:
“Làm gì đó… ông bảo con bẻ ba bó thôi mà? Dừng lại mau lên… thằng oắt con này!”
“Ba bó sao mà bốn chúng ta ăn đủ, ông lại định ích kỷ với chính cháu ruột của mình sao?” Lâm Phong đã tốn công bẻ, tất nhiên phải bẻ cho thật nhiều, hắn không phục cãi lại ông mình.
Ông Hà nhìn Lâm Phong như một kẻ thiểu năng, ông gõ vào đầu hắn thật đau ra sức dạy dỗ: “Đầu óc con chứa toàn bã đậu hả? Chỉ có bốn người, ba bó có khi còn dư ra, đúng là đần độn.”
“Cháu đã hy sinh thân mình để bẻ cho ông, vậy mà ông lại chửi cháu đần độn.” Lâm Phong bị chửi mặt đỏ lên vì mắc cỡ, nếu chỉ có Thế Khải thì không sao. Nhưng hiện tại Đan Tâm đang ở đây, vậy thì công sức xây dựng hình tượng của hắn lâu sẽ tan tành.
Ông Hà bó tay đứa cháu bướng bỉnh của mình, chỉ ra điểm sai cho Lâm Phong: “Nhìn đi, bắp vẫn còn rất nhỏ. Muốn ăn tươi mới, có độ ngọt, thì phải lựa bắp vừa chín tới. Con đây là tính bẻ hết nguyên vườn ta vào sao? Đúng là hấp tấp, con nên sửa lại tính cách của mình đi.”
Bị kéo mạnh dậy, Lâm Phong chỉ đành đứng lên. Còn chưa kịp phủi tay, ông nội chỉ về một hướng khác nói:
“Chưa xong đâu, qua bên kia bắt cho ông một con gà mái.”
…
*Cục… tác… tác… tác… tác.*
“Bên kia!! Lâm Phong bắt con mập mạp kia… đúng rồi, chính nó!!” Ông Hà hướng tay về phía con gà mái béo ú ụ chỉ.
Đan Tâm chỉ biết đứng một bên nhịn cười, nàng đúng là được mở mang tầm mắt, thấy một Lâm Phong hoàn toàn khác với thường ngày. Hắn ta luôn cho mình là cao nhất, nên chảnh chọe thích bắt nạt nàng, bây giờ thì tốt rồi, dù bên ngoài có là cá mập, thì về nhà vẫn là cá con thôi.
Lâm Phong dùng hết sức bình sinh dí con gà mái vào góc, sau đó hai tay chộp lấy. Hắn cầm con gà giơ lên cao, như bắt được chiến lợi phẩm, khuôn mặt ngạo nghễ đi về hướng cửa chuồng nói:
“Con bắt xong rồi!”
“Tốt lắm! Vào nhà nấu ăn nào!” Ông Hà vui vẻ vỗ vai Lâm Phong, sau đó cầm lấy con gà đi vào nhà.
“Còn đứng đó? Mau lên lau mồ hôi cho ông chủ!” Nhìn vẻ mặt đắc ý của Đan Tâm, Lâm Phong đành lấy chức vụ ra chèn ép.
Đan Tâm chỉ đành tuân lệnh, lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Nàng vừa nhón chân lên định lau thì cả cơ thể bị Lâm Phong ôm vào lòng, nàng hốt hoảng đẩy hắn ra xa nhưng sức mạnh lại không bằng chỉ biết đứng xỉa xói:
“Anh trả thù xong chưa? Người tôi cũng đã dơ như anh rồi, thả ra để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ!”
“Cái miệng nhỏ nhắn này sao càng lúc càng thấy lớn gan vậy? Em nên cảm thấy sợ hãi tôi mới đúng, có nhân viên nào lại xỉa xói ông chủ mình như vậy không?” Lâm Phong càng ôm chặt nàng hơn, dùng bàn tay vừa mới bắt gà của mình bóp chặt cằm nàng nói.
Đan Tâm tức giận đẩy người Lâm Phong ra, nàng ôm lấy cằm mình tiếp tục xỉa xói: “Lời nói lúc nãy nên áp dụng lên người anh mới đúng, tôi chưa từng thấy ông chủ nào mà lại ôm nhân viên của mình như vậy.”
“Em chưa thấy, nhưng chưa chắc là không có! Tôi lại cảm thấy nó hợp với em hơn, to gan như vậy sẽ càng khiến tôi hứng thú, nếu đã hứng thú thì đừng có mà nằm khóc dưới thân tôi xin tha thứ!” Lâm Phong đắc ý chế nhạo Đan Tâm, nhìn thấy nàng biến sắc rụt rè trước mình, cuối cùng hắn cũng lấy lại được một tí sỉ diện.
Lâm Phong tự tin ngẩng mặt lên trời, lướt qua người Đan Tâm đi luôn không nhìn lại. Để nàng tức giận ngại ngùng đến chẳng nói lên lời, nàng nhìn hướng hắn đi xa miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bới.
“Đúng là tên hắc dịch mà, tôi mà không mắc cái khoản nợ này, thì có một trăm tên Lâm Phong, Đan Tâm đây cũng không sợ.”
…
Lâm Phong tắm rửa sạch sẽ ngồi lên bàn ăn, Đan Tâm cũng đã thơm tho nhưng lại không dám ngồi xuống, chỉ dám đứng sau lưng Lâm Phong cúi đầu.
Ông Hà thấy vậy mới khách sáo nói: “Thế Khải cũng đã ngồi, cô bé con cũng nên tham gia bữa trưa đi. Hôm nay ta nấu rất nhiều món ăn ngon, hãy thử và cho lão già ta một góp ý!”
Đan Tâm được mời tất nhiên không khách sáo nữa, nàng ‘dạ’ một tiếng rồi cũng đi ra bên bên cạnh Thế Khải ngồi. Nếu như ngồi kế Lâm Phong nàng sợ sẽ tức đến nổi không nuốt được hạt cơm nào.
Lâm Phong gắp miếng thịt gà kho lá chanh lên ăn, sau đó đề cập tới câu chuyện lúc sáng: “Ông nội, chuyện lúc sáng…”
“Sao? Thịt gà không ngon hả?” Ông Hà nhanh nhẹn bác bỏ, đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Ngon lắm ạ, dai dai, giòn giòn, đúng chất gà thả vườn luôn đó ông ơi!” Đan Tâm thấy vậy cũng vui vẻ phụ họa theo, nàng sở dĩ gan lớn bắt chuyện đó là vì cảm nhận được sự ôn nhu từ ông.
Cảm giác của nàng luôn nhạy bén, ông tốt như vậy chắc hẳn sẽ không trách nàng đâu…
“Vậy thì tốt, cô bé cũng nên thử món canh này, Lâm Phong lúc nhỏ thích nhất là món này đó, haha!” Ông Hà vui vẻ cười rộ lên, chỉ vào bát canh cải mình nấu, bơ đẹp luôn Lâm Phong.
Hắn thấy vậy cũng không muốn ăn nhiều, Lâm Phong đặt đũa xuống bàn, đứng lên nói: “Cháu ăn no rồi, ông và mọi người cứ tiếp tục đi.”
Nói xong Lâm Phong đi thẳng ra ngoài vườn, trong túi cũng sẵn gói thuốc. Hắn cầm bật lửa lên mồi thuốc, rồi theo thói quen mà nâng tay lên nhìn giờ.
Hắn chợt nhận ra bản thân lúc tắm đã tháo ra và quên mang lại, hắn chán nản hút thật sâu, rồi sải bước đi ra vườn cây ăn quả của ông nội.
Đan Tâm trong này nhanh chóng ăn hết chén cơm, chuẩn bị đứng lên đi theo Lâm Phong: “Con cũng ăn xong rồi, ông và anh Thế Khải ăn ngon miệng ạ!”
“Con cứ mặc kệ nó, xưa nay tính cách nó là vậy, ta đang muốn rèn giũa lại, cứ để nó một mình.” Ông Hà lúc này mới bày ra vẻ mặt khó tính thật sự.
Đan Tâm lắc đầu sau đó giải thích: “Con là nhân viên, nên phải đi xem chừng ông chủ chứ ạ!”
Nàng đây không muốn bị mất việc đâu, tên Lâm Phong đó tính khí thất thường, nếu không theo hắn ta, e rằng tương lai của nàng sẽ như những gì hắn nói.