Hoa Ban Trắng

Chương III


8 tháng


Bức ảnh đó đẹp thật nhỉ? 

Chít chít chít

Nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào khuôn mặt nhăn nhó của hai con người vẫn còn đang ngủ nướng kia. 

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của cả hai, ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường đại học lạ lẫm mà cả hai từng ao ước. 

- Quý Tĩnh, dậy đi

Hạo Hiên khẽ lay người Quý Tĩnh cho cậu tỉnh dậy, nhưng Quý Tĩnh lại đúng là một con heo ham ngủ mà, cứ quay qua quay lại với khuôn mặt nhăn nhó rồi bắt Hạo Hiên im lặng.

- Hôm nay là ngày nhập học đó, Quý Tĩnh à. 

- HẢ!!!

Quý Tĩnh bất ngờ bật người dậy rồi la lớn lên làm Hạo Hiên giật mình té xuống khỏi giường. Cơn đau ầm ỉ truyền từ eo lên khắp người khiến Hạo Hiên cảm thấy hơi oán giận con người kia. 

- A, tớ xin lỗi. Cậu có sao không Hạo Hiên

- Đau chết tớ rồi! 

Mới sáng sớm mà tôi lại làm Hạo Hiên ngã đau, đúng là một tên đáng chết mà. 

Hôm nay là ngày đầu tôi và cậu ấy nhập học ở ngôi trường mà cả hai từng hứa hẹn với nhau từ năm cấp 2. Ngôi trường này là nơi mà tất cả học sinh đều ao ước được đặt chân vào. 

Không phải vì nơi này là một ngôi trường dành cho những kẻ danh giá, không phải ngôi trường có giáo viên xinh đẹp hay dịu dàng, không phải là nơi tụ hợp trai xinh gái đẹp. 

Mà vì khuôn viên trường có một cây hoa ban rất to đã sống rất lâu, nở rất nhiều hoa và gắn bó với rất nhiều đời học sinh. 

Nhưng có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc là tại sao lại trồng hoa ban ở sân trường nhỉ? Tôi cũng vậy, đã từng rất thắc mắc. 

Ngày xưa, khi ngôi trường chỉ mới thành lập không lâu, thì vào một đời học sinh, có 2 anh chàng học rất giỏi, đã mang rất nhiều thành tựu về cho trường. Một người họ Đạo và một người họ Trương. 

Một người hạng nhất và một người hạng hai, nhìn như thế nhưng cả hai chưa từng ganh đua với nhau, hay thậm chí là rất thân với nhau, đến mức đem lại sự nghi ngờ cho mọi người. 

Anh chàng họ Trương kia là một người khá trầm tính, và anh ta rất thích hoa, trong khuôn viên trường dường như là nơi để anh trồng những loài hoa mình thích và ngay giữa khuôn viên là hoa ban trắng mà chính anh và anh chàng họ Đạo kia cùng nhau gieo trồng, cùng nhau chăm sóc từng ngày. 

Anh chàng họ Trương kia từng nói lý do vì sao anh lại thích hoa ban trắng.

"Tôi thích hoa ban trắng bởi vì nó có thể chữa lành những vết thương trên người chúng ta, hay nó cũng là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy và chân thành của tôi dành cho người kia. Hay tôi thích nó đơn giản vì nó có màu trắng tinh khôi, trông nó rất nhẹ nhàng và tươi tắn phải không?" 

Đúng thật cây hoa ban trắng vào những ngày gió nhẹ trông rất tình, từng cánh hoa nhảy múa theo cơn gió khẽ phớt qua, rồi những cánh hoa từ từ rơi xuống mặt đất rồi hòa mình vào rễ cây, làm chất dinh dưỡng cho cây tiếp tục tồn tại. 

Nhưng rồi, vào một ngày mưa to như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ xuống biển thì một tin xấu đã ập đến với anh chàng họ Đạo. 

"Trương Ban chết rồi" 

Anh chàng họ Đạo ấy như chết tâm khi nghe tin. Chân anh như rụng rời mà ngã quỵ xuống, đôi mắt trừng to đẫm nước mắt. Anh như không tin vào tai mình, chả phải vừa rồi Trương Ban mới rời khỏi nhà anh sao? Tại sao bây giờ lại.…

Lúc ấy mưa to, Trương Ban đi về nhà trên con đường tối và không hề có một tí đèn đường nào soi đường cho anh. Và cơn mưa ấy cũng che khuất ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng duy nhất có thể cứu anh.…

Cũng trong cơn mưa ấy, một người đàn ông say rựu đang lái một chiếc xe tải, đường rất trơn trượt nhưng người đàn ông kia cũng chẳng quan tâm là bao, đến khi một tiếng va chạm lớn phát ra thì mọi thứ cũng đã tiêu tan theo cơn lửa đang cháy phừng phừng do đâm xe. Mưa to là thế nhưng cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa oán hận của Trương Ban đang cháy trong cơn mưa. 

Ngày an táng Trương Ban, anh mảy may chẳng rơi một giọt nước mắt. Vì anh không đau lòng sao? 

Không! Vì anh quá đau lòng, đau đến mức nước mắt chẳng thể diễn tả được nỗi đau ấy nữa, và từ đó về sau, sự im lặng của anh chính là nỗi đau buồn duy nhất anh có thể cho mọi người thấy. Tâm anh chết theo cậu rồi. 

“Trương Ban là tên tôi đã đặt cho cậu ấy, vì cậu ấy họ Trương và cậu ấy thích hoa ban, nó không có ý nghĩa và cũng không cầu kì như những cái tên khác, nó chỉ đơn giản là dựa trên sở thích của cậu ấy mà tạo thành”

Sau ngày Trương Ban chết, ngày nào học sinh của ngôi trường đó cũng đều thấy một hình bóng lẻ loi của một chàng trai bật khóc dưới góc cây ban trắng, từng lá hoa rơi xuống thân thể cậu ấy như muốn ôm cậu ấy vào lòng thay cho anh chàng họ Trương kia. 

Vào những ngày mưa có lẽ lại càng đau lòng hơn, chàng trai họ Đạo ấy mặc cho trời mưa mà ngồi dưới gốc cây ôm di ảnh của anh chàng họ Trương, thì thầm cho cây ban trắng ấy đầy thứ trên đời mà anh gặp phải, có lẽ Trương Ban đi rồi nhưng trong tâm cậu ấy thì Trương Ban vẫn còn vì cây ban chưa hề bật gốc, thể hiện cho sự sống của Trương Ban.

Và rồi...anh chàng họ Đạo ấy cũng chết, anh ấy treo cổ ở trên cây hoa ban trắng, dưới chân là bức thư tuyệt mệnh anh gửi cho mọi người. 

"Chào mọi người

Tôi là chính là chàng trai mọi người hay thấy dưới gốc cây hoa ban trắng đây. Khi thấy xác tôi thì mọi người hãy khoan lo sợ, hãy để tôi kể nốt câu chuyện của mình và lý do tại sao tôi lại làm vậy được chứ? 

Có lẽ mọi người ai cũng biết đến tên tôi và Trương Ban rồi nhỉ? Và chắc hẳn ai cũng đã biết về cái chết của Trương Ban rồi nhỉ? 

Tôi và cậu ấy đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau, thể chất cậu ấy khá yếu vì thế tôi đã luôn đi theo cậu ấy mà bảo vệ, cậu ấy cũng không hề bài xích một kẻ điên như tôi, vì thế tôi chứ mãi lẽo đẽo theo cậu ấy mặc cho cậu ấy muốn hay không. 

Cậu ấy là người cực kì thích hoa và đặc biệt là hoa ban trắng, mà chắc mọi người cũng biết lý do vì sao cậu ấy thích hoa ban trắng rồi nhỉ? Thế thì tôi không cần phải giải thích rồi. 

Cậu ấy đã từng hứa là sẽ cùng tôi sống đến già, cùng nhau xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ lim xanh ấm cúng, rồi cùng nhau trồng thật nhiều hoa ban trắng. Rồi cùng nhau tận hưởng những buổi chiều yên bình, kể cho nhau thật nhiều chuyện, hay bàn luận về những loài hoa xinh đẹp. 

Nghe thì có lẽ là một điều cực kì bình thường mà ai cũng có thể hướng tới, nhưng cuộc đời này đối xử với cậu ấy tệ lắm, họ cướp đi mọi thứ của cậu. 

Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất là nụ cười của cậu, sau đó là ba mẹ của cậu, rồi lại đến sức khỏe của cậu, sự tự do của cậu, bây giờ họ còn lấy đi sinh mạng, thanh xuân của cậu. Khi chết đi cậu cũng chỉ 19 tuổi thôi. Chẳng phải là độ tuổi mà mọi người có thể làm những điều mình thích hay sao? Yêu những người mình yêu sao? 

Và tôi, mạng sống của tôi từ khi gặp Trương Ban đã trao cho cậu ấy rồi. Tôi tự nguyện trao tất cả cho cậu ấy, dù cậu ấy có la mắng tôi thì tôi cũng coi nó là lời khuyên bảo, dù cậu ấy có đánh tôi thì những đòn roi ấy cũng chỉ là sự dạy dỗ để tôi trưởng thành. 

Khi nghe tin cậu ấy chết, cả thế giới quan của tôi dường như chìm vào u tối, ánh sáng của đời tôi dần dần tan biến đi trong cơn mưa, nó mờ dần rồi biến mất hẳn. Dù tôi có cố vươn tay để nắm lấy nó thì nó cũng không ở lại với tôi, dường như nó không quay đầu về phía tôi dù chỉ một lần. 

Vừa mới đây thôi nó vẫn bừng sáng trong tâm hồn tôi, vậy mà chỉ gì một phút bất cẩn của bản thân mà nó không còn nữa. 

Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, tại sao lúc ấy lại không đưa cậu về? Nếu lúc ấy tôi đủ dũng cảm để giữ tay cậu lại thì liệu cậu vẫn còn bên cạnh tôi chứ? Nhưng tất cả mọi thứ chỉ nằm gọn trong từ "Nếu" 

Cậu ấy đã mãi mãi rời xa thế gian này, và khi cậu ấy rời đi cũng đã mang theo tôi, không phải thân thể tôi mà là linh hồn tôi, trái tim tôi. 

Khi thấy xác tôi, tôi chỉ cầu xin mọi người một điều, lời cầu xin đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời tôi. 

Xin hãy đặt mộ tôi nằm cạnh cậu ấy…

Xin cảm ơn vì đọc hết lá thư này

                                                     Tạm biệt "

- Hạo Hiên à, đi học thôi!

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play