Hoa Ban Trắng

Chương IV


8 tháng


Nếu ngày mai không bao giờ đến

- Bài học hôm nay đến đâu thôi. 

- Giờ thì các em có thể ra về. 

Sau đó giảng viên cầm chiếc cặp da của mình lên rồi cất bước đi ra khỏi phòng học. 

Giảng viên của tôi, ông ấy là một người cực kì điềm đạm, âm trầm và trông đã đứng tuổi. Những câu từ khi thuyết giảng của ông không mang vẻ sinh động, đầy màu sắc như những người trẻ tuổi, mà nó lại mang một nết lẳng lặng, du dương như một bản tiết tấu dưới hoàng hôn. 

- Con người sinh ra vốn dĩ không chỉ để tồn tại, không chỉ để sống như một con thiêu thân, chỉ biết đâm đầu vào ngọn lửa và nghĩ đó là ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi mình. Rồi cuối cũng chính con người cúng ta cũng giống như con thiêu thân đó, chết tàn chết lụi trong ngọn lửa mà mình từng rất hy vọng. 

Đó là câu nói đầu tiên khi bước lên bục giảng của ông, nghe như cách mở màng một bài học vậy nhưng tôi không biết vì sao tôi lại nghiền ngẫm nó từ đó. 

- Quý Tĩnh, hôm nay cậu muốn ăn gì không? Tớ nấu cho. 

- Cậu nấu ăn à? Tớ hơi lo cho cái bụng mình rồi đó. 

- Cái tên này! Không ăn thì tớ ăn! 

- Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ cùng cậu nấu ăn nhé? 

- Tốt đấy. 

Tôi cùng Quý Tĩnh tản bộ về nhà, dưới cái nắng của hoàng hôn mái tóc nâu hồng của Quý Tĩnh nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu ấy không thích nhuộm tóc, nhưng tôi vô tình bảo với cậu ấy rằng tôi thích màu tóc này, thế là ngày hôm sau cậu ấy đã vác cái đầu nâu hồng này đến gặp tôi. 

Chiều cao của tôi và cậu ấy không cách biệt quá lớn, cậu ấy cao 1m80 còn tôi thì 1m75, cả hai đều rất thu hút các bạn nữ vì vẻ ngoài điển trai. 

Cậu ấy thích chơi thể thao, cậu ấy thích bơi lội, bóng rổ, đồ ngọt và âm nhạc. Tôi thì ngược lại với cậu, tôi không thích chơi thể thao, vì tôi ghét cái cảm giác dính dính khi đổ mồ hôi. Tôi thích đọc sách và trồng hoa. 

Và có một điểm đặc biệt giữa tôi và cậu ấy là, Quý Tĩnh thích đồ ngọt còn tôi thì thích làm đồ ngọt cho Quý Tĩnh. Chỉ duy nhất cậu ấy mới có thể nếm thử mùi vị bánh ngọt mà tôi làm. 

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, mệt thật đấy. 

- Quý Tĩnh, cậu đừng để cơ thể đổ đầy mồ hôi ấy nằm lên giường tớ chứ! 

- Cậu đừng ghét bỏ thế chứ, tớ không có hôi đâu, thơm lắm đấy. 

- Cậu đi tắm đi! 

- Vâng, tuân lệnh anh Hiên! 

- À cậu tắm xong thì ra sân nhà tớ quét dùm tớ mấy cái lá cây nha. Nó rụng đầy dưới đất rồi. 

- Được rồi, tớ biết rồi. 

- Vậy mau đi đi, rồi tớ làm đồ ăn cho. 

Hạo Hiên, cậu ấy thích trồng hoa lắm, sân vườn nhà cậu ấy có đủ loài hoa. Và trong một góc nhỏ, cậu ấy đã gieo trồng một cây hoa ban trắng. Nó vẫn còn khá nhỏ so với cây hoa ban ở trường chúng tôi. 

Tay nghề nấu ăn của Hạo Hiên cũng khá tốt, đôi khi tôi chỉ chọc ghẹo cậu ấy nấu ăn dở thôi là cậu ấy lại dựng lông lên cắn tôi. Giống một chú mèo nhỏ vậy, rất đáng yêu đó nha. 

- Quý Tĩnh! Cậu có vào ăn cơm không thế? 

- Đợi tớ một xí, vào ngay đây. 

Đêm hôm nay bình yên hơn mọi ngày, Quý Tĩnh chỉ im lặng nằm cạnh tôi mà không nói một lời nào. Tôi khẽ nhìn qua khuôn mặt của cậu ấy. 

Cậu ấy có một hàng lông mi dài và đen, trông như tạc từ tượng ra vậy. Cậu ấy có một nốt ruồi dưới mắt, người ta thường gọi là nốt ruồi lệ. Những ai có nốt ruồi này thường khá đa sầu đa cảm, dễ khóc và dễ xúc động. 

Đúng thật là thế, Quý Tĩnh là kiểu người hoàn hảo trong mắt các nữ sinh, cậu ấy hoạt bát, năng động và rất giỏi nói chuyện. Nhưng cậu ấy lại rất dễ khóc, chỉ cần nhìn thấy một chú chim chết thì cậu ấy cũng đã khóc nấc lên rồi. Cậu ấy khi đã khóc thì rất khó dỗ, nhiều lần tôi đã mệt mỏi khi phải dỗ cậu ấy, nhưng sau mỗi lần như vậy cậu ấy đều ngủ quên, dáng vẻ ngủ yên ấy của Quý Tĩnh làm tôi rung động hết lần này đến lần khác.

- Cậu ngủ đi, đừng nhìn tớ nữa.

- A, xin lỗi cậu. 

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa ngủ, chỉ là chợp mắt một xíu, ấy vậy mà vô tình thu được hết thảy dáng vẻ mê mẩn ngắm nhìn tôi của cậu ấy. 

Ánh mắt cậu ấy dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi, nó vẫn luôn dịu dàng và sâu lắng như vậy. Cậu ấy có một đôi mắt đẹp lắm, nhưng nó lại đượm buồn khó mà tả được. Nó không bừng cháy nhiệt huyết như những ngọn lửa, nó không dữ dội như những cơn sóng biển, nó không ồn ào như tiếng mưa rơi. Nó đơn giản chỉ là nhè nhẹ lướt qua như những ngọn gió đầu cánh hoa ban. 

- Nếu lỡ mai tớ chết đi, cậu có nhớ tớ không? 

Hạo Hiên im lặng một lúc rồi nhìn tôi, cậu ấy cười nhẹ rồi nói

- Nếu cậu chết rồi, thì tớ cũng không còn sống đâu. 

- Tại sao? 

- Cậu biết đấy, trái tim của tớ, linh hồn của tớ, cơ thể của tớ, hơi thở của tớ, tất cả mọi thứ của tớ đều trao cho cậu rồi sao? 

- Cậu...có hối hận khi trao nó cho tớ không? 

- Tại sao tớ lại phải hối hận cơ chứ? 

- Cậu nhìn tớ đi, tớ sẽ phá hoại mọi thứ đấy. 

- Cậu đúng là ngu ngốc mà.

"Tớ yêu cậu nên mới trao tất cho cậu" 

- Quý Tĩnh, khuya rồi đấy, ngủ thôi

- Được rồi. Cậu ngủ ngon nhé, Hạo Hiên

Lúc ấy, Quý Tĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, hôn nhẹ vào trán tôi xem như là một lời chúc ngủ ngon, cậu ấy đúng là sến sẩm thật nhỉ? 

Mối quan hệ của tôi và cậu ấy, không phải tình yêu nhưng cũng chẳng phải tình bạn, cả hai đều im lặng về mối quan hệ này, có lẽ chúng tôi đơn giản chỉ là gia đình…

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play