Hoa Ban Trắng

Chương II


8 tháng


- Hạo Hiên!

- La lớn thế, làm tớ giật cả mình đấy. 

- Tớ kêu cậu mãi mà cậu chẳng trả lời, cứ ngồi im thế thôi. 

Giọng điệu Quý Tĩnh đầy giận dỗi mà trách móc Hạo Hiên như một đứa trẻ vừa bị thất hứa.  

Nhưng lúc đấy đúng thật là Hạo Hiên đã ngồi đần ra để nhớ lại khoảng thời gian còn đầy sự ngây ngô ấy, Hạo Hiên cũng bất giác mà cảm thấy ấm áp trong cái thời tiết lạnh lẽo này. 

- Quý Tĩnh, cậu còn nhớ lúc tớ và cậu gặp nhau lần đầu tiên không?

- Nhớ chứ!!! Tớ nhớ rất rõ là đằng khác đó

- Lúc đó cậu dễ thương thật đấy, nhưng bây giờ thì trông cậu cứ hâm hâm dở dở ấy Quý Tĩnh. 

- Cậu lại nói xấu tớ trước mặt tớ rồi. Giận cậu luôn cho mà xem.

Hạo Hiên là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, cậu ấy sẵn lòng làm bạn với một đứa vừa im lặng lại vừa lập dị như tôi. Tôi quý cậu ấy lắm, xem cậu ấy như là nơi để mình về khi gặp bất kì chuyện gì hay thậm chí là không có chuyện gì. 

Từ lâu rồi, tình cảm của tôi dành cho Hạo Hiên không đơn giản là bạn nữa, cũng không hẳn là yêu nhưng nó là một thứ gì đó cao cả hơn hết thảy. 

Tôi từng bị bệnh "Tâm thần phân liệt". Hạo Hiên cũng biết nên đã cùng tôi vượt qua giai đoạn ấy, rồi cuối cùng mọi thứ đã diễn ra một cách suôn sẻ, tôi lại trở về với đúng quỹ đạo của cuộc đời mình. 

Nói về căn bệnh đó thì nó bắt nguồn từ hoàn cảnh sống và môi trường học tập của tôi.

Tôi mất mẹ từ sớm nên tôi đã luôn khao khát tình yêu thương từ gia đình, nhưng bố tôi đã không làm thế. Ông ấy bỏ mặc tôi một cách vô tình, dường như không quan tâm đến sống chết của tôi ra sao. 

Nhiều đêm tôi nằm trong chăn bật khóc, nhưng tôi không khóc vì số phận của mình, tôi không khóc vì bố đã đối xử tệ với tôi, tôi không khóc vì mẹ mất sớm bỏ lại tôi. Mà tôi khóc vì bản thân còn quá nhỏ. 

Gia đình là thế, nhưng trường học cũng không tốt với tôi. Khi bắt đầu lên cấp 2 tôi đã bị cô lập chỉ vì bản thân không có mẹ, tôi luôn cảm thấy rất khó hiểu vì lý do bị cô lập của mình. 

- Tôi đâu có quyền quyết định cái chết của mẹ đâu. Tôi cũng muốn có mẹ mà

Đó là câu nói tôi đã luôn giữ trong lòng mình, và dù tôi có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu cho tôi đâu.

Tôi bị bạn bè bắt nạt trong suốt năm cấp 2, họ dùng những lời nói chỉ dành cho những kẻ súc sinh mà nói với tôi, họ đánh đập tôi dù cho tôi có van xin đến khàn cả cổ, họ mặc cho thân thể tôi đang chảy đẫm máu tươi, họ cứ làm thế với tôi, họ không quan tâm đế cảm xúc của tôi. 

Đã nhiều lần tôi nghĩ bản thân nên chết đi, tôi không biết tại sao bản thân lại được sinh ra rồi lại sống trong đau khổ thế này, tôi cũng là con người mà? Tại sao tôi không được sống như một con người? Tại sao tôi chỉ có cảm giác mình đang tồn tại chứ không phải là sống? 

Nhưng Hạo Hiên luôn xuất hiện vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất, cậu ấy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, câu ấy luôn là động lực khiến tôi tiếp tục sống. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình

- Thế giới của tôi sẽ thế nào nếu không có cậu đây? 

Chắc hẳn nó tối tăm lắm, vì cậu đã làm một tia nắng sáng rực chiếu vào nơi tối nhất của tâm hồn tôi, khiến nó bừng sáng như một ngọn lửa, khiến tôi cảm thấy cuộc sống này đang dần tốt đẹp hơn. Nếu tia sáng ấy biến mất thì tôi cũng sẽ tan biến theo. 

- Hay hôm nay cậu ngủ lại nhà tớ nha Quý Tĩnh

- Thật không!!!

Quý Tĩnh vui mừng đến mức bổ nhào tới Hạo Hiên, sung sướng mà lắc người cậu ấy đến nhức cả đầu.

- Cậu mà còn lắc nữa là tớ sẽ đuổi cậu về đấy, cái tên này! 

- Tớ hết lắc rồi, xin lỗi thí chủ!!! Tha mạng cho tôi nhé? 

Quý Tĩnh lại giở cái trò đấy nữa rồi, cậu ấy lại dùng ánh mắt lấp lánh, tròn vo dễ thương như cún con của mình để van xin Hạo Hiên tha thứ. Nhưng dù có sử dụng hàng vạn, hàng nghìn lần đi nữa thì Hạo Hiên vẫn ngã gục trước ánh mắt ấy. 

- Cậu dẹp ngay ánh mắt đó cho tớ. 

- Cậu không thấy tớ dễ thương hả?

- Cậu là tên ngốc đó Quý Tĩnh!!!! 

- Hahahahaha

Hạo Hiên đỏ mặt mà chui vào cái gối bông mềm mại, làm cho Quý Tĩnh có một tràn cười to. 

"Dễ thương thật" 

Quý Tĩnh không kiềm được mà ôm lấy con người đang ngại ngùng lẩn trốn trong chiếc gối nhỏ kia, thân thể người ấy ấm đến mức Quý Tĩnh muốn ôm mãi trong vòng tay. 

Tớ ước gì, bản thân có thể bên cạnh cậu lâu hơn một chút. 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play