Giờ ra về lớp 11B6 là lớp ra về muộn nhất, các đàn anh đàn chị bắt đầu tụ họp. Bọn này ít khi bàn tán học sinh chuyển lớp lắm nhưng lần này miệng ai cũng phát ra tên của cậu.
“Thằng đó thấy bà nó bảo học trường Chuyên nhưng vì gì đấy mới chuyển vào cái trường rách này”
“Hôm nay còn mang một đống rác xuống lấy lòng lớp đấy” trong đó thỉnh thoảng lại là tiếng cười khinh khỉnh.
“Anh Nam với con Ny ăn rác đó” thằng Cường khích đểu thằng Nam.
Rút từ bao quần ra Dương Thịnh Nam cầm được một nắm bánh kẹo ném ra bàn.
“Bọn mày ăn cho tao xem phải rác không, nhà giàu cũng sẽ có ngày ăn những loại rác này thôi, chưa biết mình là ai thì đừng chê bai”
Từ chiều hôm đó không còn đứa nào dám bàn về Nguyễn Nhật Minh nữa.
Thực ra chiều ấy Nguyễn Nhật Minh đã nghe được, cậu suýt không kìm chế được định vào cho mỗi đứa ăn một đấm. Nhưng đối diện với nó không chỉ có mình cậu nghe được mà còn có học sinh sáng nay làm bài trên bảng với cậu.
Bế Ngọc Diệp cứ như vậy mà nhìn cậu không hề di chuyển, nên cậu bỏ đi khôg được nông nổi như vừa nãy. Cậu bây giờ đang mắc nợ quá nhiều, Nguyễn Nhật Minh không dám ghánh thêm chuyện nào nữa.
“Bế Diệp, Bế Diệp” cái mỏ của Nguyễn Linh Đan kéo dài từ cổng trường vào tận bên trong đây vẫn nghe thấy.
“Cậu... đi về đi, xe buýt hôm nay đi sớm năm phút” cô ngại ngùng nói xong quay người đi.
“Tôi đi bộ” cậu thong dong sải bước thật nhanh như không muốn đi gần cô.
“Con người này ngộ sao đi bộ bốn cây, học giỏi thì cũng đừng cho phép bản thân ngộ vậy chứ”
“Nói gì vậy, cậu với cái thằng học bá đẹp trai mà đần đần kia sao cứ đứng nhìn nhau vậy. Gặp người đẹp hơn mình nên định bỏ rơi mình sao” Nguyễn Linh Đan vừa nói vừa ỏng ẹo lên vai cô.
“Đi bộ bốn cây có được không mày”
“Hả...” “Ai”
“Tao thì không được rồi, mày cũng không....” chẳng nhẽ là thằng học bá dở hơi kia à.
“Không tao đang hỏi thôi” Bế Ngọc Diệp lắc đầu rồi cùng Nguyễn Linh Đan chờ xe buýt.
“À nay, Dương Thịnh Nam lên đỡ mày...”
“Đừng đừng nhắc nữa, nay quê chết mẹ”
“Mà sao tự nhiên mày ngã vậy, còn kéo thằng kia ngã nữa” vừa nói nó chớp chớp cái mắt như đang trông chờ điều gì vào cô.
“Thì tự nhiên ngã là tự nhiên ngã thôi” Bế Ngọc Diệp trả lời cho có, xe buýt đến cô nhanh tay kéo con nhỏ đang phù má bệu môi ra lên xe.
Về đến nhà đã là sáu giờ, cô vào phòng trọ là khóa ngay cửa, điện thoại rung lên.
“ Về nhà chưa, khóa cửa chưa, không cẩn thận là anh đến anh bắt bé đấy” giọng nói quen là Nguyễn Linh Đan chứ ai nữa.
Phải nói là Nguyễn Linh Đan quan tâm cô còn hơn bố mẹ cô nữa đang suy nghĩ thì cô khựng lại, phải rồi cô vừa sinh ra mẹ mất còn bố bỏ đi biệt tăm... chắc vì vậy nên cô được ưu ái hơn một xíu đậu được học bổng, có bạn bè tốt, còn được ông bà nuôi dạy tử tế. Cảm xúc dần không khống chế được nên mỗi lần nghĩ đến dù có an ủi mấy thì cũng không khiến cô ngừng rơi lệ được.
Đang ngồi thất thần trên giường thì có tiếng gõ cửa, sau đó là :
“Xin chào, không biết có ai ở nhà không ạ ?”
“Ai vậy” cô định mở cửa nhưng lại chần chừ.
Nghe được giọng bên trong vọng ra Nguyễn Nhật Minh lại chần chừ định quay về thì người bên trong đã mở cửa.
“Anh là...” nhìn thoáng qua bóng lưng rất quen.
“Gia đình tôi vừa chuyển đến đây” nói rồi rìa cho cô một đĩa bánh rán “ đây là quà làm quen hàng xóm do bà tôi nấu”
À thì ra là người quen, nhưng sao nhìn cậu ta ăn mặc chững chạc vậy, áo phông trắng bên ngoài còn khoác sơ mi cùng quần short trông như…
Cậu không muốn nhận sao?”
“À...” giờ mới nhớ nãy cô vừa ngồi khóc còn chưa kịp lau mặt nữa, thật mất hết hình tượng!!!
Bế Ngọc Diệp đưa hai tay ra nhận “ Cho tôi cảm ơn nhé, đội tôi xíu để tôi lấy đồ đựng rồi trả đĩa cho cậu”
“Không cần, để vậy mai đưa cho tôi cũng được. Lần sau đừng thấy người lạ kêu mà mở cửa luôn có bị bế đi cũng không ai cứu được đâu.”
Bế Ngọc Diệp á khẩu.
Chẳng là vừa rồi cô nhìn qua khe cửa đã thấy cậu rồi, chỉ giả vờ là không biết thôi, nói rồi cô vào nhà đặt đĩa bánh rán lên bàn xoay người lại đóng cửa cái rầm.
Cả ngày hôm nay trong đầu của cô toàn cái tên này, đừng nói là cô đã “fall in love” rồi sao, như này chẳng phải quá nhanh rồi à.
Đi trên đường về, Nguyễn Nhật Minh đang tò mò không biết vì sao cô gái sáng nay lại có duyên với mình như vậy chứ, mới vừa nãy chẳng phải cô ta đang khóc sao...
Hai người lúc này không quen, không biết, nhưng lại đang có rất nhiều tò mò về đối phương.
“Bà ơi xong rồi” cậu chạy lại phía bà đang thấy bà rửa bát thì tranh làm với bà.
“Vậy đĩa của bà đâu, cháu cho hàng xóm đĩa luôn rồi sao”
“Không phải, bạn học của cháu ở ngay gần đây cho mượn luôn đĩa chắc không sao bà nhỉ” vừa rửa bát cậu lại nghĩ đến cái cảnh vừa rồi, khi biết người trong nhà là Bế Ngọc Diệp đã xoay người bỏ đi, nào ngờ khi giọng cô thất thường gọi cậu, cậu nhanh chóng xoay lại.
Mắt đỏ, tai đỏ, cô bé đó đang khóc hai hàng nước mắt ươn ướt đang còn đọng trên mi, phía bên trong nhà nhìn sơ qua chỉ có một cái giường, bàn học và vài đồ dùng cá nhân.
Lúc ấy, khi nhìn thẳng vào mặt cô ,cảm thấy thật khó xử cậu chỉ biết tìm cách quay về thật nhanh.
“Ô nhanh vậy đã có bạn rồi sao, là nam hay nữ vậy” bà cảm thấy rất vui khi cậu cũng có thể làm quen nhanh chóng với mọi người.
“Mà sao hôm nay Minh nói nhiều thế, hôm nay gặp điều gì rất vui đúng không. Vậy là bệnh cũng có tiến triển rồi, có tiến triển rồi” bà thở phào một cái nhẹ nhõm.
“Bà à, bà có sợ cháu không”
“Thằng bé này nếu ta sợ, thì ta đã vứt cháu giữa chợ để cháu không phải theo ta đến đây. Thân già này còn muốn hỏi cháu là có ghét cái thân già này hay không”
Bát đã rửa xong, màn đêm buông xuống bà cũng đã tuổi già sức yếu, Nguyễn Nhật Minh không cho phép bà làm gì bắt bà lên giường nghỉ ngơi còn mình thì làm hết công việc của bà.
Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu tràn đầy những gợn sóng. Thật là sợ khi mỗi lần bản thân phát bệnh, Nguyễn Nhật Minh muốn làm hướng dương để hứng trọn nắng mà ông trời ban cho nhưng không phải chỉ có nắng ấm cuộc đời cậu thiếu nắng thừa mưa.
Nguyễn Nhật Minh sợ những cơn mưa to, mây đen mù mịt, trời xám đen bao phủ toàn bộ tất cả khiến con đường cậu đi, nơi mà cậu đang