Lớp 11B6 hôm nay lại được cơ cấu cho một học sinh mới đến, ở dưới lại xôn xao bàn tán.
“Lớp chưa đủ đông hay sao mà nhồi nhét lắm thế không biết”
“Hiệu trưởng ăn chưa no nhưng có tình thương chia cho mỗi lớp một ít, lớp mình là được chia nhiều nhất đấy”
Cả đám cười rộ lên.
Cô Thanh bước vào lớp theo phía sau là một câu thiếu niên trông cực kì tuấn tú, phía sau nữa là một bà lão lớn tuổi.
Lớp thấy vậy dừng được một giây rồi lại tiếp tục xôn xao, cô Thanh tiện tay vớ thước đập mạnh xuống bàn.
“Lớp thật không có ý thức cả cô giáo và người lớn đã đến lớp còn không biết giữ im lặng”
Tiếng đập và tiếng nói của cô vang lên ở dưới phòng hiệu bộ cũng có thể nghe thấy.
Bế Ngọc Diệp cũng không chịu được liền ngoi đầu bật dậy quay sang bên cạnh thủ thỉ với bạn cùng bàn.
“Giờ ra chơi cũng bị cô quản à? Mãi tao mới ngủ được”
Vừa nói rồi gãi đầu đánh mắt về phía trước, đúng lúc chạm mắt học sinh mới đang đứng trên bảng.
“Mày không biết đó thôi, thêm thằng trên kia là lớp ta sáu mươi đứa đấy ngồi lên đầu nhau mà học”
Từ đầu đến cuối cậu thiếu niên kia đều đứng im bên cạnh bà lão, chắc là bà của cậu ta.
Cô giáo lại cất tiếng : “ Cô biết là lớp chúng ta đông nhất khối nên là các bạn phải học trong môi trường chật chội, cô đã xin thầy hiệu trưởng là không nhận một bạn nào nữa, nên các bạn yên tâm nhé”
Dương Thịnh Nam lại chu mỏ lên bỡn cợt : “ Hôm trước cô cũng bảo không nhận cuối cùng lớp lại được nhận thêm mười mạng nay thêm một mạng nữa là mười một”
“Bạn hôm nay là trường hợp đặc biệt, được đặc cách đầu tiên khi được chuyển đến đây vì bận đột xuất nên hôm nay mới đến nhận lớp”
Cô nói xong cả lớp lại quay nhau ra thì thầm to nhỏ.
“Một là có cơ hai là có tiền, mang tiếng lớp chọn được mấy mống dựa vào điểm thi mà vào còn đâu chạy tiền, người quen” Nguyễn Linh Đan ghé sát vào tai cô nói rồi bị cô lấy tay đẩy ra.
“Ngứa tai thật đấy, tao ngủ tiếp đây tí vào tiết gọi tao dậy”
Đang đến đoạn sôi nổi lại bị Bế Ngọc Diệp cắt ngang Nguyễn Linh Đan cũng mất hứng với cô nhăn mặt ngồi yên vị nghe tiếp.
Cả lớp im lặng cũng sắp vào tiết rồi để cô giới thiệu bạn luôn nhé.
“Đây là bạn Đỗ Nhật Minh, bạn là thủ khoa của chuyên toán trường LS, đạt nhiều giải của thành phố và tỉnh nên bạn ưu ái được chuyển vào lớp ta”
Cả lớp nghe thấy profile khủng nên dần im lặng, đặt mắt sang học sinh mới kia.
Giờ mới để ý cậu ta rất đẹp trai, mũi cao thanh thoát, đôi mắt của cậu ta rất hút người chỉ cần nhìn một lần khó mà quên được dáng vẻ đó.
Trên người cậu mang nét trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều.
Nhóm thằng Dương Thịnh Nam là lắm mồm lắm miệng, nói cũng to nhất lớp cũng như quyền lực nhất lớp
Ngọc Ny là đứa con gái nổi nhất trong lớp cũng nằm trong hội con trai kia bỗng nhiên mở miệng
“Trông cũng đẹp trai thật, nhưng lại mang nét chững chạc, nhìn rất khác biệt với bọn lớp mình”
“Nói thẳng ra là chẩu che mẹ luôn đi” Đức Cường lấy tay đẩy nhẹ vào vai con Ny
“Thằng này trông rách thật, có khi cô Thanh nói đúng” Dương Thịnh Nam vừa cười đểu vừa nói thi thoảng lại rung rung đùi.
“Bà chào cả lớp, hôm nay đến nhận lớp bà có mang chút ít bánh kẹo để cho Nhật Minh làm quen với các bạn. Minh thằng bé rất ít nói nên mọi người thông cảm cho bạn nha”
Bà đi ra trước cửa lớp xách đến một túi bóng bên trong toàn bộ là bánh kẹo, cô giáo thấy thế liền cười vui vẻ kêu mọi người lên nhận.
Chỉ có vài đứa lên nhận, hầu như mấy đứa kia toàn con nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to liếc nhìn cái túi một cái, lại liếc nhìn mấy đồ bà lão cầm trên tay mặt chưng lê bộ mặt chê bai.
“Bánh không có nhãn hiệu không biết ăn có mau chết không” lại có đứa khác nói “ Nhà tao ăn bánh kẹo nổi tiếng quen rồi ăn mấy cái này nuốt không nổi bay ơi”... thế rồi đứa kia bữu môi, đứa khác lắc đầu vẫn là ngồi im một chỗ dùng ánh mắt dè bỉu mấy đứa khác là nhà quê, đói ăn.
Ngọc Ny không quan tâm đến lời của mấy đứa giàu nửa mùa kia.
“Bà cho con xin” đưa hai tay ra nhận bánh xong quay ra lại nhìn biểu cảm của người đang đứng trên bảng.
“Bà ơi cháu nữa” thằng Nam đá bàn rồi chạy lên cũng chìa tay ra nhận lấy, trông hai đứa này giả tạo biết bao.
Cả đám đều bất ngờ không ngờ hai đứa đó liều thật.
“Nào cả lớp ổn định đến giờ vào lớp rồi, hôm nay bạn Minh sẽ bắt đầu học luôn nhé” rồi cô quay sang vỗ vai Minh.
“Em chịu khó tìm bàn nào hai bạn để xin ngồi ba nhé, do đến sau nên các bạn đến trước hầu như đã có chỗ ngồi đầy đủ cả rồi”
“Không sao ạ” Nguyễn Nhật Minh vẫn nét mặt ấy trả lời rồi dẫn bà của cậu ấy ra về.
Bà nắm tay Minh rồi nói : “Cháu giờ mới chuyển lớp nên cởi mở với các bạn một chút nhé, giờ bà tự bắt xe về được”
“Bà về nhà cẩn thận nhé” cậu cứ đứng ở đó nhìn chờ bà lên xe mới quay đầu đi vào lớp.