Lạc Đường Giữa Mưa

Chương 2


8 tháng


Khi vào lớp thì tiết học đã bắt đầu, Nguyễn Nhật Minh dừng lại đứng ngoài cửa 

“Cô cho em xin vào lớp ạ”

“Em học sinh mới sao, sao giờ mới lên lớp mau vào ổn định chỗ ngồi đi” cô vẫy vẫy tay.

Cả lớp có lẽ không ưng bạn học sinh mới này, ai nấy đều chưng ra bộ mặt chán ghét.

Nguyễn Nhật Minh chỉ muốn ngồi bàn đầu hoặc gần đầu nhưng mỗi khi cậu đến gần các bạn lại nói : “Chỗ này chật rồi”

“Xem bọn kia kìa lớp nhiều được cái dễ chia phe ha” Nguyễn Linh Đan nói rồi tự nhiên đứng lên xách ghế.

“Ngồi đây này bạn mới ơi, ở đây rộng rãi lắm chui rúc lên đó làm gì cho chật ra” 

Được cái miệng con bé này nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng nói câu nào lại sát thương câu đó, nó cũng chẳng kiêng nể ai trong lớp này cả.

“Nguyễn Linh Đan đang trong lớp sao nói tự do thế hả lên làm câu bốn bảy trên bảng cho cô” cô Toán hơi cau mày rồi đập đập thước ra hiệu cho cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Đột nhiên có bàn tay kéo cậu vào...là con nhỏ Ngọc Ny.

“Ngồi đây, đây đang còn thừa chỗ” 

Nguyễn Nhật Minh gật đầu ngồi thẳng vào bàn học lôi sách vở ra học không đếm xỉa đến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Lúc đó trên bảng đang còn người tức đến mức giải không ra kết quả.

“Đã phải lên bảng làm bài tập rồi còn không kéo được nam thần nữa”

“Cô ơi, bài này khó quá cô,...” nói rồi ngập ngừng lấy tay nghịch nghịch viên phấn.

Cô giáo cũng bất lực : “Thôi em xuống đi, hay nói leo trong lớp cái tật này bị phạt bao nhiêu lần rồi còn chưa chừa”

Mấy đứa ghét Nguyễn Linh Đan lại làm một tràng cười khúc khích.

“Cô ơi hay bài này gọi bạn mới đến lên làm đi cô, nãy cô Thanh có nói bạn học Chuyên Toán đó cô” nụ cười trên mặt nó dần giãn ra tít cả mắt lại, tôi có lòng mà bạn không có nước chấm vậy để tôi tự chấm.

Nguyễn Linh Đan nói xong tung tăng vui vẻ đi xuống chỗ ngồi.

Bế Ngọc Diệp không biết tỉnh dậy từ lúc nào.

“Sao không kêu tao dậy”

“Tao vội lo chuyện bao đồng đó bạn yêu” Nguyễn Linh Đan lấy tay nựng má cô một cái.

“Mày rửa tay chưa mà đụng mặt tao” tay Bế Ngọc Diệp liên tục dùng tay phủi rồi lại giáng cho bạn của cô ấy từng cái đánh yêu.

“Ở dưới lộn xộn quá đó, Diệp đâu bạn Bế Diệp ấy lên giải câu bốn bảy trên bảng cùng Nguyễn Nhật Minh đi ! Bài này có hai cách giải hai bạn bàn nhau mỗi người giải một cách”

Bế Ngọc Diệp mắt tròn xoe, hả... là làm cùng cậu ta sao.

“Gọi bạn khác đi cô, em xung phong tự giải câu năm mươi” 

“Học không để ý hay sao đề cô chỉ giao đến câu bốn bảy thôi! Lên bảng làm tôi xem nào”

“Dạ” mặt không bằng lòng nhưng vẫn phải lên, bọn ở dưới lại trố mắt lên nhìn.

“Hướng nội cũng khổ ha” Nguyễn Linh Đan còn với theo cô đùa một câu.

Bế Ngọc Diệp cứ thế đứng lên bảng cầm phấn viết lên đầu tiên, Nguyễn Nhật Minh vẫn ngồi lỳ ở dưới.

“Nào bạn học mới em tên gì”

“Nguyễn Nhật Minh cô ơi” cả lớp mỗi người một tiếng.

“Tôi hỏi bạn hay hỏi các anh chị”

“Lớp thì đông mà được ai cũng nói tự do như vậy chắc thành cái chợ mất.

“Em tên Nguyễn Nhật Minh ạ” cậu đứng lên tất cả ánh mắt đều đổ dồn hết vào cậu.

Bế Ngọc Diệp vẫn chăm chú làm từ khi cầm phấn, không quay ngang liếc dọc gì hết.

Chợt phía sao có người dang tay lên rồi nói nhỏ vào tai cô.

“Đổi cận thì phải đổi dấu, lỗi nhỏ như vậy cũng sai vậy mà xung phong làm câu năm mươi ư”

Cô bất giác đỏ mặt không phải vì quê làm sai, mà là cậu là người đầu tiên trong lớp có khoảng cách gần như vậy với cô. Bế Ngọc Diệp vội lấy tay đẩy ra ai ngờ trượt chân giẫm lên giày cậu khiến hai người ngã xuống từ trên bục giảng.

Lớp càng thêm hăng say, chẳng ai có ý tốt cả chỉ ngồi đó rồi cười cợt.

Dương Thịnh Nam ngồi ngay đầu mép bàn bàn hai vội chạy lại đỡ Bế Ngọc Diệp lên.

Cô giáo cũng hoảng hốt : “ Hai đứa có làm sao không đứng trên bảng cũng ngã được là sao”

“Do cậu ấy kéo em ngã cùng” Nguyễn Nhật Minh vừa nói định đưa tay ra kéo cô đứng dậy.

Nhưng lại không nhanh tay bằng Dương Thịnh Nam.

“Mày có sao không” mặt thằng này trông rất lo lắng, định dùng tay phủi phía sau cho cô thì bị cô ngăn lại.

“Đừng, không sao, cảm ơn, đi ra giúp tao” rồi cô lại quay lại cầm viên phấn dưới đất dùng tay xóa bảng làm tiếp.

“Được rồi, không bàn tán nữa cả lớp lấy đề mới ra làm trước để cả hai bạn làm xong ta chữa nhé” cô giáo bắt đầu đi phân phát đề cho từng bàn.

Dương Thịnh Nam trên mặt có hơi thất vọng quay về chỗ ngồi.

“Sao thế vẫn thích con kia à” Ngọc Ny rướn lên rồi cười trêu chọc.

“Mày câm mồm đi, mày để ý thằng kia sao mà rủ ngồi chung thế, ngủ với mấy thằng lớp bên chưa đủ à” Dương Thịnh Nam vứt cho Ngọc Ny một câu rồi lại nằm gục xuống bàn.

“Hay để tao không cho thằng đấy ngồi đây nữa, kêu nó chuyển xuống chỗ bọn kia ngồi..... tao cũng không biết sao cho nó ngồi đây nữa nhỉ”

Nghe xong Dương Thịnh Nam vừa nằm gục vừa nói : “ Mày thử nhét nó ngồi ở dưới đó sao”

“Sao tao không dám...” đang định nói tiếp thì Nguyễn Nhật Minh đã xuống dưới chỗ ngồi.

“Cho tôi vào trong với” 

“Oa mới đó đã xong rồi sao, đúng là học Chuyên thật”

“Nói xong chưa”

“Cậu...” vừa nói Ngọc Ny nheo mắt nhìn về phía bàn trên trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ.

“Cậu ngồi ngoài lên đi, học sinh ưu tú như cậu phải vất vả lắm mỗi lần đứng lên làm bài nhỉ. Ngồi ngoài đi, tôi ngồi đâu cũng không học bài nên thôi ưu ái cho bạn học sinh mới nhé”

Nguyễn Nhật Minh không nói thêm câu nào, cứ thế ngồi xuống.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play