An Nhi mặc thêm áo khoác khoá cửa rồi đi bộ về hướng tiệm mì của chú Trương. Tiệm mì đã lâu đời chuyên mì sủi cảo của chú Trương nổi tiếng khắp khu phố. An Nhi rất thích ăn mì sủi cảo bỏ thật nhiều sate tự làm của chú. Trong thời tiết se se lạnh như vầy ăn mì sủi cảo thì hết ý.
An Nhi vui vẻ nghĩ tới món mì thơm phức. Cơn đói càng cồn cào bất chợt cô cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình làm tóc gáy cô dựng đứng.
An Nhi vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng cả đoạn đường vắng lặng. Ngay cả một con chó một con mèo cũng không thấy. An Nhi vốn dạn dĩ nhưng cô cũng cảm thấy hơi ớn lạnh. Cô đi nhanh hơn một chút để có thể mau chóng tới tiệm mì.
Chẳng bao lâu cô đã tới trước cửa tiệm mì. Tiệm vẫn mở cửa và cũng còn vài người khách. An Nhi nhìn lại sau lưng một chút và đẩy cửa bước vào.
“Chú Trương, làm cho con một tô mì sủi cảo nha.”
“Sao ăn trễ vậy con, vào ngồi đi. Chú làm ngay đây!” Chú Trương đáp.
Ở phía cột điện xa xa một bóng đen âm thầm nhìn về hướng tiệm mì. Miệng nhếch một đường cong nguy hiểm...
“Sao hôm nay con ăn trễ vậy. Con gái ra ngoài lúc trời tối như thế này không an toàn đâu con. Dạo này tivi báo tin có mấy cô gái bị mất tích đó. Mà kì lạ là các cô gái này cứ như tan biến đi đâu mất. Không có một chút manh mối nào. Công An đang đau đầu vụ này. Con ra ngoài nhớ cẩn thận nghen. “
An Nhi đang múc sate bỏ vào tô mì cô khựng lại một chút.
“Có chuyện như vậy sao chú? Đúng là quái lạ!”
“Đúng đó con, ai cũng thấy rất quái lạ. Đã mất tích 4 người rồi con ạ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Xã hội giờ rối ren quá! “
Mặc dù rất tò mò về câu chuyện chú Trương kể nhưng cái đói nó khiến An Nhi tập trung vào tô mì sủi cảo hơn.
Ăn xong An Nhi chào chú Trương và trở về nhà. Trước khi cô đi chú Trương nhắc đi nhắc lại cô phải cẩn thận. An Nhi cảm thấy thật ấm áp.
Cô rảo bước thật nhanh về nhà. Bóng cô đổ dài trên mặt đường. Không khí đột nhiên có chút âm u. Những lời chú Trương nói khi nãy văng vẳng bên tai cô. Chợt cô nghe có tiếng lào xào ở bụi cây ven đường phía sau.
“Không phải nhanh như vậy đã xuất hiện chứ.“ An Nhi lẩm bẩm.
Cô đi nhanh hơn, vừa đi vừa ngoái đầu lại. Bất chợt trong bụi cây có vật gì đó phóng ra.
“Méooooooo....”
“Áaaaaaa....!” An Nhiên giật bắn người.
Một con mèo mun đen tuyền phóng ra khỏi bụi cây và phi thẳng qua bên kia đường.
“Ôi, mày làm tao sợ hết hồn. Đúng là tự doạ mình mà! “
Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ lên lồng ngực. Cô tiếp tục đi về nhà. Con đường từ quán Mì về nhà cô chỉ còn một lần rẽ nữa và đi chừng 100 mét nữa là đến. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân và đi nhanh hơn. Ánh đèn đường vàng vọt trên cao như đang quan sát nhất cử nhất động của cô. Chưa bao giờ cô mong con đường về nhà mình ngắn lại như lúc này.
Bỗng từ đâu một con quạ đen bay đến. An Nhi quay đầu lại nhìn. Con quạ cũng nhìn cô. Không khí đột nhiên tràn ngập một mùi khó ngửi. Một luồng khói đen bao bọc lấy con quạ. Khi luồng khói đen tan bớt An Nhi nhìn thấy một bóng người sau luồng khói. Một người đàn ông mặc áo choàng đen, nón trùm kín đầu không rõ mặt xuất hiện.
An Nhi sợ hãi cô lẩm nhẩm: “Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời? “
An Nhi cảm thấy bất an cô lên tiếng hỏi.
“Anh là ai? “
Gã áo choàng đen không lên tiếng. Phía sau cái nón trùm đầu đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào An Nhi. Gã bắt đầu bước từng bước về phía cô. An Nhi vô thức lùi lại.
“Tôi cảnh cáo anh. Không được tiến đến gần tôi. Tôi biết võ đó nha!” An Nhi lên tiếng cảnh cáo.
Vừa thụt lùi cô vừa tính toán. Chỉ còn độ ba bước nữa là tới ngã rẽ cô có thể vận dụng tốc độ của một quán quân môn điền kinh mà chạy thật nhanh về nhà. Bất kể hắn ta là ai. Tẩu vi thượng sách. Cứ chạy về nhà đã.
Nghĩ là làm, cô chậm rãi lùi lại và thầm đếm.
“Một... hai... ba... chạy!”
Cô xoay người cắm đầu chạy thụt mạng. Cô dùng hết 100% sức lực để chạy thật nhanh. Gã áo choàng đen cũng đuổi theo cô. Bất chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt cô. An Nhi đang đà chạy đâm sầm vào người đó. Đầu cô đụng mạnh vào vòm ngực rắn của người đó làm cô đau điếng.
“Ối, cái đầu của tôi!” An Nhi đau đớn thốt lên. Cô chỉ kịp nhận ra là một người khác phái và cả người cô bị bật ngược trở lại.
Người đó vươn tay ra đỡ lấy cô. Vừa lấy lại được thăng bằng An Nhi hất cánh tay đang đỡ lấy cô ra đồng thời tung một cú đấm bằng tay phải thẳng vào chính diện mặt của đối phương. Người kia kịp thời lùi về sau né cú đấm của cô. An Nhi theo đà xông lên lại tiếp tục xoay người vung một cú giật chỏ trái vào mặt đối phương.
Người đàn ông nhanh nhẹn lắc mình né cú giật chỏ và nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
“An Nhi, An Nhi. Là tôi! Bách Niên đây!” Bách Niên vừa ôm chặt An Nhi vừa nói.
Mùi cafe thoang thoảng trên người Bách Niên làm An Nhi tỉnh táo lại một chút. Cô như mơ hồ cảm thấy vòng tay quen thuộc của anh. Xoay người lại nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Cô nhận ra đúng là Bách Niên trong chiếc sơ mi trắng đây mà.
Vẫn giọng nói trầm thấp quyến rũ ấy. Ở cự ly gần An Nhi hầu như nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Bách Niên. Cô biết hắn rất đẹp nhưng không ngờ khi nhìn gần hắn lại đẹp đến như vậy.
Đôi chân mày đen cong, đôi mắt màu nâu sâu thẫm, lông mi hắn rất dài, dầy và cong vút. An Nhi bây giờ mới biết cái gì gọi là chết chìm trong đôi mắt. Lướt xuống một chút là sóng mũi cao vút thẳng tắp, bờ môi mỏng gợi cảm màu hồng phớt. An Nhi chợt thấy cổ họng khô khốc. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
“Chị nhìn đủ chưa? Tôi biết nhan sắc của tôi rất khuynh thành nhưng chị cũng đừng vì vậy mà chảy cả nước miếng chứ.“ Bách Niên châm chọc.
An Nhi xấu hổ, cô vội đẩy Bách Niên ra. Lùi lại vài bước giữ khoảng cách cô hỏi: “Cậu, cậu chính là con quạ đen kia biến hình thành sao?”
Bách Niên buồn cười đáp: “Chị có từng thấy con quạ đen nào đẹp trai như tôi không?”
An Nhi ngẫm nghĩ một chút.
“Cũng đúng! Mà khoan! Nếu không phải từ con quạ đó biến ra vậy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
Bách Niên nhíu mày nhìn An Nhi, anh hỏi:
“Chị thật sự thấy một con quạ biến hình sao?”
“Đúng! Nó biến hình ngay trước mặt tôi và còn định tấn công tôi. Tôi bỏ chạy thì đụng trúng cậu”
“Chị thấy ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó” lúc này vẻ mặt nghiêm túc của Bách Niên làm An Nhi vững dạ. Cô đi cùng anh quay lại khúc đường ban nãy nhưng đã không còn bất cứ dấu vết gì của gã áo choàng đen lúc nãy.
( Lời tác giả: An Nhi lần sau nhớ mang theo khăn giấy nhé!)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT