An Nhi sững sờ nhìn đống hoá đơn trên bàn nào là tiền điện, tiền nước, tiền internet... mà ngao ngán. Số tiền trong tài khoản của cô bây giờ không đủ để đóng tất cả các hoá đơn. Cô cầm điện thoại lên định cầu chi viện từ phía ba mẹ. Nhưng cô lại không nỡ phá hoại sự yên tĩnh của ba mẹ ở quê nhà. Ba mẹ của An Nhi sau khi về hưu thì quyết định về quê cuốc đất trồng rau, đào ao thả cá sống một cuộc sống an nhàn.
Ông bà để lại ngôi nhà đang sống cho An Nhi và bảo cô tự xoay sở lấy. Đó là một căn nhà nhỏ một trệt một lầu, phía trước có vườn hoa nhỏ và một cửa rào bằng gỗ được sơn màu trắng. Mẹ cô thích hoa Thạch Thảo nên ba cô trồng rất nhiều hoa Thạch Thảo trong vườn. Căn nhà của An Nhi rất dễ nhận biết bởi một rừng Thạch Thảo màu tím nhẹ trước khoảng sân nhỏ. Hàng xóm rất thân thiện, họ đều là những người nhìn cô từ một cô bé nhỏ xíu lớn được như bây giờ nên cũng xem như rất thân thiết.
An Nhi năm nay 25 tuổi cô thích viết sách và mong muốn trở thành một tác giả nổi tiếng. Thế nhưng thời chưa đến nên cô vẫn đang loay hoay trong sự nghiệp viết lách của mình. Làm sao bây giờ, An Nhi thả mình xuống ghế sofa và suy nghĩ. Đột nhiên một ý tưởng loé lên trong đầu cô. Nhà cô có đến hai phòng tại sao cô lại không cho thuê một phòng nhỉ.
"Đúng, đúng. Mình phải đăng lên Facebook mới được". An Nhi nhanh chóng đăng lên trang cá nhân của mình. " Nhà dư phòng, cần cho thuê. Không phân biệt nam nữ. Miễn hợp tính là được. Giá rất rẻ. Yêu cầu: gọn gàng, sạch sẽ, là sinh viên sẽ là một lợi thế. Nếu bạn có nhu cầu thuê phòng hãy inbox mình hoặc gọi cho mình theo số phone ở trên để hẹn đến xem nhà. Xin cảm ơn!"
Đăng xong thông tin An Nhi quyết định đi mua chút đồ ăn cho tuần sau. Sau khi mua một ít thực phẩm, rau và trái cây. Cô ghé tiệm cafe gần siêu thị gọi cho mình một ly Cappuccino nóng không đường sau đó cô chọn một bàn sát cửa sổ từ từ nhấm nháp tách cafe thơm phức và ngắm nhìn người đi đường qua lại.
Đột nhiên cô nghe một giọng nói trầm ấm gợi cảm từ trong phía khu vực dành cho nhân viên. Đó là một giọng nam nhẹ nhàng nhưng lại có lực nó thu hút sự tò mò của cô khiến cô phải ngước nhìn. Từ hướng đó một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với quần âu màu đen ôm vừa vặn đôi chân thon dài thẳng tấp bước ra. An Nhi sững sờ nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của chàng trai. Một gương mặt không góc chết với xương quai hàm tuyệt đẹp. Sóng mũi thẳng tắp và cao vút. Ánh nắng dường như cũng ưu ái cho chàng trai, nó rọi vào chiếc áo trắng tinh khiến An Nhi có cảm giác chàng trai như trích tiên hạ phàm.
Chàng trai cất lời chào ông chủ tiệm cafe và bước ra cửa. An Nhi vô thức dõi mắt theo thân ảnh của chàng trai, bất chợt anh chàng ngước mắt lên và nhìn thấy An Nhi. Anh chàng mỉm cười với cô và nhanh chóng bước ra ngoài. "Trời đất ơi, anh ta vừa cười với mình" An Nhi sững sờ. Cho tới bây giờ cô mới biết cái gì gọi là nụ cười toả nắng. Trái tim An Nhi nhộn nhạo, nó đang nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực. An Nhi đưa tay lên chặn lấy nhịp tim đang nhảy nhót liên hồi kia và hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình.
(Lời tác giả: mê trai đầu thai không hết nhá. Há há há)
Sau khi uống xong cafe cô đi bộ về nhà. Siêu thị cách nhà cô chừng 15 phút đi bộ thế nên cô thường tận dụng khoảng thời gian này để tập thể dục. Vừa ra khỏi tiệm cafe không bao lâu thì chuông điện thoại cô vang lên. An Nhi bắt điện thoại. "Xin hỏi chị là người đăng cho thuê phòng đúng không ạ?"
Giọng nói phía đầu dây bên kia như rót mật vào tai cô. Lại là một chất giọng trầm ấm quyến rũ. An Nhi thầm nghĩ và cô đáp: " Dạ đúng, anh cần thuê phòng ạ? Dạ, được hẹn anh 1 tiếng nữa đến xem nhà nhé. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho anh. Chào anh."
An Nhi nhanh chóng về nhà, cô thu dọn một chút, pha một ấm trà sen thơm ngát, lấy một ít bánh đậu xanh mà cô thích bày ra phòng khách. Sau khi sắp xếp xong cô ngước nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, đúng lúc đó tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. An Nhi rất hài lòng về sự đúng giờ của người khách này. Cô vui vẻ vừa mở cửa vừa nói: " Xin chờ một chút, tôi mở cửa ngay đây".
Vừa mở cửa An Nhi hết sức bất ngờ, người khách hẹn xem phòng chính là chàng trai mặc áo sơ mi trắng với nụ cười toả nắng cô thấy ở quán cafe. Anh ta cất giọng nói khiến người ta say mê: " Xin chào chị, tôi là Bách Niên, người đã gọi điện hẹn xem phòng."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT