Về đến nhà cũng đã hơn 5h. An Nhi vội vã mở cửa vào nhà. Cô vừa thay đôi giày cao gót vừa gọi.

“ Bách Niên, tôi về rồi! "

Một giây sau cô bị Bách Niên ấn chặt vào tường. Môi anh áp lên môi cô mạnh mẽ. An Nhi hơi bất ngờ nhưng cô cũng rất nhanh đáp trả lại. Mùi hương nam tính thoang thoảng trên người Bách Niên khiến An Nhi si mê. Nụ hôn hai người càng lúc càng mãnh liệt. Cho đến khi An Nhi cảm thấy không thở nổi nữa Bách Niên mới rời đi. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt An Nhi cất giọng khàn khàn.

“ Tôi chờ chị quá lâu rồi! "

“ Tôi...” An Nhi chưa kịp đáp lại thì Bách Niên lại hạ môi xuống hôn cô. Lúc này động tác không còn vồ vập như lúc đầu mà nụ hôn lại triền miên dây dưa. An Nhi cũng dần đưa đẩy đáp trả một cách nhiệt tình. Cảm giác như nắng hạn gặp cơn mưa rào khiến cả hai lăn xả vào nhau.

Bách Niên vươn tay xé mạnh chiếc váy trắng của An Nhi và ấn môi vào vùng xương quai xanh xinh đẹp. Cảm giác tê dại mãnh liệt khiến An Nhi mất đi tri giác.



Lúc này đây cô hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà Bách Niên đem đến. Cả hai tháo bỏ dần dần từng lớp quần áo và di chuyển từ dưới đất lên phòng trên lầu. Khi lưng An Nhi được đặt lên mặt giường mát lạnh thì cả hai đều đã hoàn toàn trần trụi. Bách Niên vươn tay vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán của cô, anh nhìn một cách thâm tình vào mắt An Nhi khẽ nói.

“ An Nhi, tôi yêu chị...”

An Nhi cũng nhẹ nhàng đáp:

“ Tôi cũng yêu cậu! “

Tiếng An Nhi nhẹ như tiếng mèo kêu càng khiến Bách Niên rạo rực. Anh lại hạ môi xuống. Đồng thời bên dưới cũng khẽ động. An Nhi rướn người ngửa cổ khi Bách Niên đi vào.

Khi cảm giác đau đớn ban đầu dịu đi An Nhi chỉ biết ôm chặt lấy anh và ngâm nga theo từng nhịp điệu của Bách Niên. Giờ phút này đây cô cảm thấy mình yêu Bách Niên cuồng nhiệt.



Mỗi nhịp Bách Niên ra vào đều khiến An Nhi say đắm. Môi Bách Niên nuốt trọn từng tiếng ngâm nga mất hồn của An Nhi. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại mê luyến một cô gái đến như vậy. Hai người cứ như thế dây dưa cho đến khi trời sụp tối mới dừng lại...

Lúc An Nhi tỉnh lại thì đã 8h tối. Bách Niên không có ở trong phòng. An Nhi có thể ngửi được mùi thức ăn thơm phức từ hướng nhà bếp bay lên.



Lúc này cô mới cảm thấy rất đói. An Nhi mở tủ áo Bách Niên vơ vội cái áo sơ mi trắng mặc vào rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp.

Dọc đường đi An Nhi nhìn thấy nào là áo lót, quần dài, áo khoác, túi xách và cả chiếc váy trắng bị xé rách quăng lung tung khắp nhà. Cô đỏ mặt nhớ đến cảnh cuồng nhiệt của cả hai.



Đến cửa bếp An Nhi thấy Bách Niên đang bưng hai đĩa bít tết ra bàn. Trên bàn còn có chai rượu vang đỏ đang được ngâm trong thùng nước đá. Thấy cô, Bách Niên đặt hai đĩa thức ăn xuống và tiến lại gần cô. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô một cái rồi nói.

“ Em tỉnh rồi à. Anh đang định lên đánh thức em dậy ăn tối đây!"

Bách Niên rất tự nhiên thay đổi cách xưng hô. An Nhi có hơi ngượng ngùng một chút. Cô định mở miệng nói gì đó thì Bách Niên lại cúi xuống hôn cô. Khi cả hai đang nồng nàn thì chuông điện thoại trong túi xách An Nhi reo.



An Nhi vỗ vỗ tay Bách Niên ra hiệu cho anh dừng lại để cô nghe điện thoại thế nhưng anh cứ như hôn là nghiện vẫn cứ tiếp tục dây dưa không muốn rời. Phải cố gắng lắm An Nhi mới dứt ra được nụ hôn như ngấu nghiến của Bách Niên. Cô lườm anh một cái rồi đón điện thoại. Bách Niên phá lên cười rồi quay lại bếp chuẩn bị đồ ăn.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến.

“ An Nhi, cậu không sao chứ? Cậu làm mình lo quá. Gọi cho cậu cả buổi chiều mà không thấy bắt máy. Mình còn tưởng cậu bị bắt cóc mất rồi. Cậu đi nhanh quá quên cả túi quà này. Cậu muốn mình đem qua cho hay sao? "

An Nhi ngượng ngùng đáp:

“ Thiệt ngại quá, xin lỗi cậu. Mình bận dạy kèm nên không để ý điện thoại cậu gọi. Quà cậu cứ giữ giùm mình. Mai mình hẹn cậu uống cafe rồi lấy luôn. Cảm ơn cậu nhiều! " An Nhi bối rối đành nói dối.

An Nhi cúp máy rồi quay qua nhìn thấy Bách Niên đang cười cười.



“ Oh, thì ra em bận dạy kèm nên không nghe điện thoại được! “

An Nhi đỏ mặt phản kháng.

“ Còn không phải ai kia như hổ đói lâu ngày sao? "

“ Dạy như thế thì em cứ việc dạy anh cả đời cũng được mà” Bách Niên thì thầm vào tai cô rồi kéo cô lại bàn ăn và ấn cô ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn.

An Nhi có chút miên man vì giọng nói như rót mật vào tai của Bách Niên. Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt mà.

Bách Niên lấy đĩa bít tết đã cắt nhỏ để qua chỗ An Nhi. Bản thân cũng tự mình ngồi vào ghế đối diện. Cầm ly rượu trên tay anh nâng lên khẽ chạm vào ly của cô nói:



“ Chúc mừng sinh nhật chị chủ nhà xinh đẹp. Từ nay, chị có thêm một căn nhà để cho thuê nữa rồi nhé!"

Nói rồi anh đưa cho cô một cuộn giấy tinh xảo. Hai đầu còn có cả dây tua tua rất đẹp. An Nhi đón lấy vừa mở vừa hỏi:

“ Cái gì đây? Khế ước chung thân à! “

Bách Niên khẽ nhún vai.

An Nhi mở ra thì thấy đó là hai câu thơ:

“ Bách niên ân ái song tâm kết.

Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. “

( Trăm năm ân ái, hai lòng buộc.

Ngàn dặm nhân duyên, một sợi ràng.)

Cô mỉm cười ngọt ngào. Cuối cùng cô cũng có một nửa của mình theo cách rất đặc biệt.

Hoàn.

( Lời tác giả: Tất cả mọi việc xảy ra trên đời này đều được sắp đặt sẵn. Dù tốt, dù xấu đều là số phận. Hãy đón nhận một cách an nhiên nhất có thể nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đầu tay của mình.)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play