“ Đúng vậy, tôi là Vệ thần hệ Kim. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chị. Công chúa hệ Thuỷ. Trong ngũ hành Kim sinh Thuỷ do đó số mệnh của tôi khi sinh ra là bảo vệ chị. “

An Nhi có chút ngây ngốc. Vậy là đúng như giấc mơ hôm bữa của cô. Cô chính là Công Chúa gì gì đó và Bách Niên chính là Vệ Thần của cô.



Nhưng mà có một Vệ Thần siêu đẹp trai, lại bắn súng cực ngầu như vậy thì cô cũng được nhiều phúc lợi quá rồi. Mặc kệ ai là Công Chúa ai là Vệ Thần. Chỉ cần là Bách Niên ở bên cạnh thì cô cảm thấy rất yên tâm.

Bách Niên kéo cô ngồi xuống sofa rồi tự mình đi rót cho cô một ly nước ấm.



“ Chị uống chút nước đi. Qua khỏi đêm nay là chị sẽ an toàn. Không có thế lực nào có thể làm phiền đến chị được nữa.”

Bách Niên vừa nói xong thì một tiếng nổ lớn vang lên.

“ẦMMMMMMM...”

Bách Niên quay đầu nhìn ra hướng cửa lớn. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt bỗng chốc lạnh đến thấu xương. Hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.

“ Nhanh như vậy đã đuổi đến. Thật không biết tự lượng sức. “



Rồi anh quay sang An Nhi ánh mắt trở lại ấm áp như lúc đầu.

“ Chị ở yên trong nhà nhé. Đừng ra ngoài cho dù nghe bất cứ tiếng động gì. Tôi sẽ quay trở lại ngay! “



An Nhi siết chặt ly nước ấm. Cô gật mạnh đầu. Bách Niên xoay người định đi chợt anh thấy một cảm giác ấm nóng mềm mại nơi bàn tay. Anh cúi xuống nhìn thì thấy An Nhi đang nắm chặt tay anh.

“ Cẩn thận! Tôi đợi cậu về ăn sinh nhật cùng tôi! " An Nhi nói.

Một dòng nước ấm áp chảy len lỏi vào trái tim Bách Niên. Anh mỉm cười vỗ vỗ tay An Nhi.

“ An tâm, sẽ nhanh thôi! Nhớ đừng ra ngoài! “

Bách Niên nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Sau khi bước ra ngoài anh vẽ một ký hiệu gì đó lên không trung và đẩy ký hiệu đó áp lên cánh cửa. Cả căn nhà được một vầng sáng xanh bao phủ.

Sau khi hạ kết giới Bách Niên bước ra ngoài. Gã áo choàng đen đã đứng đó tự bao giờ. Không khí bỗng chốc lạnh lẽo và âm u. Rất nhanh trời tối sầm lại như đã khuya lắm dù lúc này chỉ xế chiều một chút. Gã áo đen không nói một lời hắn vung áo choàng về phía sau, một bầy quạ từ áo choàng của gã xuất hiện. Gã phất tay một cái, cả bầy quạ mỏ nhọn hoắt như mũi tên bay thẳng về phía Bách Niên.



Bách Niên xoay người lấy trong áo khoác ra 10 thanh phi tiêu bạc phía trên thân mỗi thanh phi tiêu có chứa một ít chất lỏng màu xanh óng ánh và phóng về phía bầy quạ. Cùng lúc đó Bách Niên rút trong thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm mỏng dẹp và nhún người bay thẳng về hướng gã áo đen.

Các mũi phi tiêu cắm phập vào đầu các con quạ và rồi từng tiếng nổ nhỏ vang lên. Bầy quạ từng con tan biến. Tốc độ của Bách Niên rất nhanh. Khi đám quạ vừa tan biến thì anh đã áp sát được gã áo đen và thanh nhuyễn kiếm đã kề trên cổ hắn.

Gã áo đen sửng sốt. Hắn còn chưa kịp ra đòn cơ mà. Bao nhiêu là tuyệt chiêu còn chưa kịp sử dụng. Sao Bách Niên có thể ra tay nhanh như vậy.



Bách Niên không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn. Anh lạnh lùng nói một câu.

“ Vĩnh biệt! " và rất nhanh dùng thanh nhuyễn kiếm kéo mạnh một đường.

Gã áo đen trợn tròn mắt. Rồi bụp một tiếng cũng tan thành một đám khói đen.

Bách Niên rút khăn lau thanh nhuyễn kiếm và đeo lại lên thắt lưng. Lúc này bầu trời tối mịt cũng nhanh chóng tan biến trả lại một buổi chiều hoàng hôn màu tím cam tuyệt đẹp nơi chân trời. Mọi thứ lại yên ả bình an như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bách Niên xoay người bước vào nhà. Lúc anh đi vào An Nhi vẫn đang ngồi trên sofa trên tay vẫn cầm ly nước ấm. Thấy Bách Niên trở về. An Nhi rất sửng sốt cô vội bỏ ly nước xuống chạy lại săm soi anh.



“ Ôi, cậu trở về rồi. Nhanh vậy! Cậu có bị thương chỗ nào không? Có chỗ nào đau không? Đưa tôi xem! “

Cô xoay Bách Niên sang phải, sang trái để xem anh có bị thương chỗ nào không. Thái độ của An Nhi khiến Bách Niên buồn cười. Nhưng anh cảm thấy rất ấm áp. Không để cô hành động sờ mó lung tung nữa. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng.

“ Tôi không sao! Tôi không bị thương! " Bách Niên khẽ nói.

An Nhi cũng dừng động tác lại. Cô yên lặng hưởng thụ cảm giác dựa dẫm trong lòng Bách Niên. Chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn đến vậy.

Một lúc sau hai người mới rời nhau ra. Bách Niên vào bếp nấu một ít cháo thịt bò cho An Nhi. Sau khi ăn tối xong Bách Niên đưa An Nhi lên căn phòng trên lầu nghỉ ngơi.



“ Chị mau ngủ một giấc lấy sức. Hôm sau tôi sẽ bù cho chị một tiệc sinh nhật hoành tráng. "

Nói rồi anh tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trở về phòng mình mũi Bách Niên vẫn còn vương vít mũi thơm của An Nhi.

( Lời tác giả: ôi sinh nhật bù! Ahihi)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play