Trâu Cát Phân vẫn còn phải đi làm, đơn vị của bọn họ phải tới giao thừa mới được nghỉ, còn Trần Toàn Căn thì đi làm ruộng rồi. Tô Nhan thức dậy rồi đến phòng bếp đánh răng rửa mặt, trên bệ bếp đã để sẵn bàn chải đánh răng bôi đã được bôi kem lên, bên cạnh còn có một ly thủy tinh đựng đầy nước, Tư Mộc thì đang đứng quay lưng về phía cửa chính nấu cháo.
Tô Nhan vuốt lại tóc vài cái, cầm ly và bàn chải đánh răng ra ngồi xổm ở cửa. Cô máy móc đánh qua đánh lại, vị mát lạnh của bọt kem đánh răng tràn ngập trong miệng. Mới vừa dậy nên đầu cô còn hơi nặng nề, mắt thì lờ đờ, cô ngồi đó ngơ ngác nhìn đám cỏ dại dưới chân, còn hơi buồn ngủ.
Đánh răng xong cô xoay người trở về, Tư Mộc đã đặt sẵn chậu nước ấm để rửa mặt và bát cháo lên bàn. Tô Nhan nhìn vài lần sau đó cất ly đi, nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi xuống bàn cơm. 
Sự chu đáo của Tư Mộc làm cô cảm thấy hết sức áp lực, nhưng vì ở đây nên cô lười tranh cãi, mấy bác gái hàng xóm thích nhất là hóng chuyện, chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi là đã nói được liên tiếp ba ngày, cô sợ nhất là mấy lời đồn ở nông thôn, nói một hồi là sẽ bị biến chất ngay, cách sự thật càng ngày càng xa.
Cơm nước xong, nhân lúc Tư Mộc không chú ý Tô Nhan liền chuồn ra ngoài đi dạo, ở đây đồng ruộng nhiều, đi trên đường liền có thể ngửi được mùi đất tươi mới. Những người thế hệ trước đã sớm chạy xe ba bánh và mang theo cuốc để đi làm ruộng, hôm nay mặt trời lên chậm, trùng hợp Tô Nhan lại dậy sớm, có thể thấy được làn sương mỏng trên thảm thực vật màu xanh lục, tựa như bị phủ một lớp màng mỏng vậy.
Lúc trở về thì gặp bác Vương ở cách vách, dáng vẻ bà ấy thì vẫn mười năm như một, bà ấy ển cái bụng to ra, khi đi đường thì sẽ lắc qua lắc lại.
"Ai u, là Tô Nhan đấy sao? Về lúc nào thế?” 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play