10 năm sau.
Một mùa xuân lại đến, vào những ngày cành liễu phất nhẹ theo làn gió, Tô Nhan ôm một bó hoa, nắm tay Tư Hiệt leo lên một ngọn núi nhỏ. Dưới gốc cây đa lớn nhất trên sườn núi là bia mộ màu xám có khắc tên Trâu Cát Phân. Bà đã qua đời vào ba năm trước do bệnh ung thư dạ dày thời kì cuối, sau khi bà mất thì an táng ở nơi này.
Tô Nhan tháo kính râm xuống, cúi người đặt bó hoa lên bia mộ. Người phụ nữ trên tấm ảnh trắng đen vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt như trong trí nhớ của cô, những ngày cuối cùng của Trâu Cát Phân thật sự không được như ý, Tô Nhan từng thấy đệm bệnh viện có những lỗ cắn xé phủ đầy sợi chỉ, đó là biểu hiện rõ nhất khi cơn đau ập đến.
Lúc ấy cô thường cùng Trâu Cát Phân nói chuyện phiếm, nói về quá khứ, nói về tương lai, trò chuyện nhiều như vậy, nhưng lời cuối cùng bà để lại cho cô là: “Tô Nhan, thật xin lỗi.”
Những lời này là bà nói thay cho con trai bà, Tô Nhan hiểu. Ngày đầu tiên phát hiện ra căn bệnh này, Trâu Cát Phân đã cầu xin con trai bà một điều. Sau đó Tô Nhan và Tư Mộc đăng ký kết hôn mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không tổ chức tiệc rượu, thậm chí ngoài Trâu Cát Phân ra thì cũng không cho bất kì ai biết. Tô Nhan lần lượt thỏa hiệp, nhưng mỗi một lần thỏa hiệp thì gánh nặng tâm lý của Trâu Cát Phân càng thêm tăng lên.
Không yêu Tư Mộc, sự thật này ai cũng đều biết rõ.
Nhưng khi con người sắp chết thì bất cứ sai lầm nào cũng trở nên không đáng kể, chỉ là Tô Nhan chưa kịp phản ứng thì Trâu Cát Phân đã nhắm mắt lại, khóe mắt thậm chí còn có nước mắt.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT