“Em ngủ chưa?” Tôn Lãng sau khi vào phòng thì gửi tin nhắn cho Dương Tịnh Hàm rồi đặt điện thoại lên bàn vui vẻ chờ đợi cô hồi âm.

Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua mà Tôn Lãng vẫn không nhận được bất kì lời hồi âm nào của Dương Tịnh Hàm.

Anh đang làm việc nhưng cứ cách hai ba phút lại kiểm tra điện thoại một lần. Tôn Lãng thật sự rất muốn nhắn thêm mấy tin nữa cho Dương Tịnh Hàm nhưng anh lại không dám.

Trước đây phải nói là anh vô cùng dính người, Dương Tịnh Hàm đi đâu làm gì anh cũng hệt như sam mà dính lấy cô không buông. Sở dĩ Tôn Lãng tuỳ ý như vậy là vì anh luôn tự tin cho rằng bản thân và Dương Tịnh Hàm sẽ không bao giờ có chuyện chia tay. Nhưng bây giờ không giống như lúc trước, sự tự tin đó của Tôn Lãng sau 5 năm đã biến mất không còn một chút dấu vết nào. Sau khi chia tay và làm lành với cô, anh càng lo được lo mất, anh sợ sự dính người của bản thân sẽ làm cho Dương Tịnh Hàm cảm thấy phiền phức và không thoải mái.

Dù gì thì 5 năm cũng là quá dài, thừa sức làm tình cảm của một người thay đổi. Tôn Lãng sợ rằng thứ Dương Tịnh Hàm luyến tiếc không phải là bản thân anh mà là tình cảm trước đây giữa hai người. Nếu thật sự là vậy, chỉ sợ là cô sẽ nhanh chóng cảm thay hối hận vì quyết định quay lại của bản thân. Bởi vậy nên Tôn Lãng mới không dám cư xử tuỳ ý như trước.

Và kết quả chính là một đêm mất ngủ của Tôn Lãng. Lúc thư ký Trần vào báo cáo lịch trình ngày hôm nay đã giật mình vì đôi mắt đỏ ngầu in hằng những sợi tơ máu và thần sắc mệt mỏi của Tôn Lãng.

“Tối qua anh không ngủ được sao?”

Tôn Lãng mệt mỏi dụi dụi mắt, anh khàn giọng đáp: “Ừ, tôi làm việc đến sáng.”

Thư ký Trần nghi hoặc hỏi: “Công ty có vấn đề gì sao ạ?”

“Không, không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tại sao…?” Thư ký Trần ngập ngừng hỏi.

Tôn Lãng ngừng dụi mắt, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, đan hai tay lại rồi nhìn thư ký Trần. Thư ký Trần bị Tôn Lãng với gương mặt nghiêm trọng nhìn đến toát mồ hôi, anh vừa định lên tiếng hỏi thì Tôn Lãng đã cất giọng trầm trầm: “Tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi nhỉ?”

Thư ký Trần thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên anh thấy Tôn Lãng vì một chuyện không liên quan đến công việc mà lo lắng bất an như vậy nên nhịn không được mà bật cười nhưng một giây sao liền ho khan cố gắng kìm chế bản thân, anh lên tiếng giải đáp thắc mắc của Tôn Lãng: “Có thể là cô ấy đã đi ngủ ngay sau khi về nhà, dù sao lúc chúng ta chở cô Dương về cũng đã là 9 giờ tối.”

“Vậy sao bây giờ đã là sáng sớm mà cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi?” Tôn Lãng được đà hỏi tới, hoàn toàn đem thư ký Trần xem thành chuyên viên tư vấn tình cảm.

Thư ký Trần cũng bất lực trước Tôn Lãng, anh nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Bây giờ là 7 giờ sáng, một tiếng nữa cô Dương sẽ vào làm nên chắc là cô ấy đang chuẩn bị.”

Tôn Lãng gật gù đồng ý rồi đột nhiên đứng bật dậy: “Cậu cũng chuẩn bị đi thư ký Trần. Nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát đến An Phong.”

Tôn Lãng vừa dứt lời thì liền vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống dưới lầu ăn sáng.

“Tiểu Lãng, tiểu Triết, hai đứa xuống rồi sao, mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi làm.” Tôn phu nhân nhìn thấy Tôn Lãng và thư ký Trần đi xuống lầu thì liền gọi hai người tới ăn sáng.

Tôn Lãng và Trần Triết lần lượt kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Tôn phu nhân tất bật múc cháo vào bát rồi đưa đến trước mặt Tôn Lãng và thư ký Trần.

“Hôm nay hai đứa lại tới công ty An Phong sao?” Sau cái nháy mắt lần thứ tư của Tôn lão gia, Tôn phu nhân quan sát biểu tình của Tôn Lãng rồi lên tiếng thăm dò.

“Vâng.” Tôn Lãng vừa ăn vừa trả lời. Còn Trần Triết thì toát mồ hôi nhìn biểu cảm của Tôn lão gia.

Đương lúc Tôn lão gia lại định đập bàn thì Tôn Lãng đã ngước lên nhìn vào mắt ông rồi lên tiếng: “Đầu tuần sau con sẽ về lại Tôn thị.”

Tôn lão gia ban đầu có hơi sửng sốt nhưng sau đó ông cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn sáng.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Được rồi hai đứa mau ăn đi rồi còn đi làm nữa.”

****

Công ty An Phong, phòng kế hoạch

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng”

Dương Tịnh Hàm sau khi kiểm tra công việc cần hoàn thành hôm nay thì đi đến phòng nghỉ pha hai ly cà phê rồi đến văn phòng của Trịnh Tú Hà.

Dương Tịnh Hàm đẩy cửa vào rồi tự nhiên đặt một ly cà phê lên bàn làm việc của cô: “Cà phê của chị.”

“Ồ, hoá ra em vẫn còn nhớ đến người chị này sao? Chị tưởng em quên mất chị là ai rồi chứ.” Trịnh Tú Hà lườm Dương Tịnh Hàm nhưng vẫn cầm ly cà phê lên nhấm một ngụm. Cô bất giác cong khoé môi mỉm cười hài lòng, cà phê Dương Tịnh Hàm pha, phải nói là đỉnh của chóp.

“Hả? Không biết nô tỳ đã làm gì khiến nương nương phật ý vậy ạ?” Dương Tịnh Hàm nghi hoặc hỏi nhưng không quên trêu chọc Trịnh Tú Hà.

“Em còn nói không biết? Hai ngày cuối tuần vừa rồi được nghỉ em vội lặn mất tăm, chị đây nhắn tin hỏi thăm mà em bơ đẹp tin nhắn của chị. Tối qua tính gọi điện rủ em đi nhậu nhưng em lại tắt máy.” Trịnh Tú Hà làm như đã kìm nén rất lâu, đem toàn bộ uất ức đều nói ra một tràng.

“Ôi chết, em quên mất, tối qua em tắt máy còn chưa mở lại.” Dương Tịnh Hàm nhanh chóng lấy điện thoại ra mở nguồn.

Đập vào mắt cô là một loạt tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ tối hôm qua của Trịnh Tú Hà. Còn có một tin nhắn vô cùng lặng lẽ nằm đó của Tôn Lãng.

Lần này chết thật, hôm qua hai người mới vừa quay lại, vậy mà cô lại bặt vô âm tín, không trả lời tin nhắn của Tôn Lãng, với tính cách bám người của anh mà chỉ nhắn cho cô có 1 tin rồi im hơi lặng tiếng như vậy, chỉ sợ là anh đã giận cô rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play