Phi Vãn

Chap 2


8 tháng


4.

Lại lần nữa cúp học buổi chiều nên Ngu Phi Mộng bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng.

Văn phòng rất gần lớp tôi, tiếng mắng chửi của chủ nhiệm lớp cũng vang vọng ngoài hành lang.

“Có phải em quên hết rồi không? Đều đã lớp 12 rồi, em còn dám cúp học ra ngoài chơi?”

“Em không thể học theo chị gái em sao, lần này chị gái em lại xếp thứ nhất, về sau hai chị em em chênh lệch càng lúc càng lớn, lúc đó chị gái em là thủ khoa, còn em ở đâu? Đi làm lao công hả?”

Những lời này ngay lập tức kích thích Ngu Phi Mộng, thanh âm của cô ta cũng sang sảng ngoài hành lang: 

“Lần sau em nhất định có thể đạt được hạng nhất.”

Nói xong, cô ta đóng sầm cửa bỏ đi.

Các bạn học đều nghe thấy phát ngôn hùng hồn này của cô ta, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn Ngu Phi Mộng hậm hực trở về lớp, xách cặp định rời đi.

Tôi bước tới giữ chặt cô ta, nhưng bị cô ta xô một cái té ngã.

“Ngu Phi Mộng, sao cậu có thể làm vậy hả?!”

Bạn ngồi cùng bàn đến đỡ tôi dậy, mọi người đều nói lời chỉ trích cô ta.

Ngu Phi Mộng đứng ở cửa cười mỉa: “Các người cứ ở đó xem thường tôi đi, lần sau tôi thi chắc chắn còn điểm cao hơn Ngu Phi Vãn!”

Có chơi có chịu, nói lời hùng hồn này xong Ngu Phi Mộng bị đình chỉ ba ngày.

Mẹ tôi tức đến mức suýt chút nữa đánh cô ta, bố tôi vốn là người ít nói mà lần này ông cũng cực kỳ tức giận:

“Nếu con có thể được một phần của chị gái con, thế bố sẽ mắng con sao?”

Ngu Phi Mộng càng tức giận hơn: “Chuyện này bố mẹ không cần lo, về sau bố mẹ cứ nhìn xem con có tương lai hơn hay chị ta có tương lai hơn!”

Buổi tối, Ngu Phi Mộng khẽ thầm thì với hệ thống:

“Còn không phải bọn họ đang thiên vị Ngu Phi Vãn sao? Giáo viên cũng hám lợi, tụi chung lớp cũng thế!”

“Về sau tôi mà thi được hạng nhất, bọn họ đều sẽ tới bợ đít tôi thôi!”

Cô ta chưa bao giờ nghĩ chính bản thân cô ta có vấn đề hay không.

Rõ ràng là không tự mình cố gắng học tập, thành tích thụt lùi, trốn học đánh nhau, lại biến thành mọi người hám lợi xem thường cô ta.

Chuyện đã đành rồi, cô ta cũng không nghĩ tới dựa vào nỗ lực của bản thân mình để thay đổi mọi thứ mà chỉ cảm thấy cả thế giới đang thiếu nợ cô ta.

Có lẽ bởi thế nên cái hệ thống đánh cắp nhân sinh đó mới có thể lựa chọn cô ta.

5.

Ngu Phi Mộng làm màu ba ngày, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở về lớp học.

Không có cách nào khác, cô ta cũng chẳng thể bị đuổi học trước khi ký được khế ước có đúng không?

Được hệ thống hỗ trợ, cô ta càng không kiêng dè gì mà chơi tới nóc, mọi người ai cũng cảm thấy gần đây tinh thần của cô ta không ổn lắm nên đều giữ khoảng cách với cô ta.

Mà Ngu Phi Mộng đều quy những hành động đó thành “xem thường” cô ta, cô ta ở trong phòng ngủ nói với hệ thống chuyện đó không dưới mười lần, tương lai nhất định phải để những người này quỳ xuống liếm chân mình.

“Em gái cậu gần đây hình như chơi đồ riết đ.i.ê.n rồi!”

“Cậu ta yêu đương với tên lưu manh bên lớp thường.”

Đời trước cũng xảy ra chuyện hệt như vậy, sau đó tôi với bố mẹ phải ra sức ba bò chín trâu mới làm cô ta chịu chia tay.

Điều này cũng thành bằng chứng cho thấy tôi với bố mẹ có lỗi với cô ta.

Lúc Ngu Phi Mộng nổi tiếng rồi, cô ta tham gia tiết mục truyền hình đã kể đi kể lại rất nhiều lần, rằng mối tình đầu này luôn canh cánh trong lòng cô ta.

Ừm thì rồi hai người họ cũng có cơ hội nối lại tình xưa, thằng lưu manh đó lại lừa cô ta thêm tám trăm vạn.

Nên là hiện tại tôi sẽ không sắm vai phản diện chia cắt chuyện tình đôi trẻ nữa.

…..

Sắp đến kỳ thi, mọi người đều tập trung ôn tập, chỉ có Ngu Phi Mộng như hạc giữa bầy gà.

Cán bộ lớp nhìn không nổi nữa, hỏi cô ta: “Ngu Phi Mộng, cậu không muốn học tập thì cũng đừng ảnh hưởng người khác học chứ?”

Ngu Phi Mộng đang húp bún ốc xì xụp, trong lớp học toàn là mùi bún ốc, mọi người đều nhíu mày nhìn cô ta rất nhiều lần.

Cô ta nuốt xuống một ngụm bún, mắt trợn trừng.

Cán bộ lớp còn muốn nói nữa thì lại bị bạn học kéo lại.

Rốt cuộc thì Ngu Thư Mộng cũng rất thân cận với tên lưu manh kia, bọn họ đều là những người chỉ nghĩ hôm nay không nghĩ tương lai, đã sắp thi cử đến nơi rồi, thôi thì bớt một chuyện còn hơn, ai cũng chẳng mong chỉ bởi Ngu Phi Mộng mà làm lỡ dở tương lai bản thân.

Buổi chiều, Ngu Phi Mộng lại biến mất.

Bố mẹ tôi bị gọi đến trường học, giáo viên cũng hết sức đau đầu:

“Nhà anh chị có hai đứa con gái, một đứa trên trời một đứa dưới đất, nếu là em gái cũng chăm học như chị gái thì tốt biết bao nhiêu.”

Ngu Phi Mộng vừa được gọi trở về trường thì đúng lúc nghe được những lời này.

Cô ta đứng ở cửa lớp, không biết đi đâu trang điểm mà đôi mắt sáng lấp lánh chợt lập lòe.

“Các người đừng coi thường tôi!”

“Lần sau thi chắc chắn tôi sẽ đứng hạng nhất!”

Mọi người mặt đối mặt, cũng chẳng hiểu cô ta đào đâu ra cái phong thái tự tin này.

Nhưng tôi biết, là do cô ta tin chắc rằng lần thi tiếp theo, cô ta nhất định sẽ đánh cắp được điểm số của tôi.

Buổi tối, Ngu Phi Mộng lầm bầm lầu bầu:

“Chờ tôi biến thành học sinh giỏi rồi, bọn họ dù có năn nỉ quỳ lạy tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ.”

Tôi cười giễu không thôi.

Kiếp trước, tôi bị đánh cắp điểm nên sau đó thành tích tụt dốc không phanh, nhưng bạn học với giáo viên chưa từng xem thường tôi.

Suy cho cùng dù là thành tích tốt hay vẻ ngoài ưa nhìn thì khoảng cách giữa người với người cũng đâu chỉ chỉ dựa vào những tiêu chuẩn đó.

Ngu Phi Mộng bị mọi người chán ghét chưa bao giờ bởi vì thành tích học tập cả.

6.

Dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Ngu Phi Mộng bắt đầu tìm đủ mọi cách để nói chuyện với tôi.

Mãi chưa thể ký kết thành công khế ước khiến cô ta dần trở nên nóng nảy.

Không biết cô ta nghĩ cái gì, thế mà lại chăm đến lớp đột xuất.

Tối đến, cô ta giả bộ đáng thương cầm một quyển sách đến tìm tôi:

“Chị ơi, chị có thể giảng đề cho em chút được không?”

Cô ta chỉ vào một câu hỏi đơn giản, hỏi tôi câu đó giải thế nào.

Tôi nhướng mày, cuối cùng kiên nhẫn giải thích cho cô ta một lần:

“Làm như vậy là được.”

Ngu Phi Mộng chớp chớp mắt: “Chị ơi chị lợi hại quá.”

“Nếu như em cũng có thể học giỏi như chị thì tốt rồi.

Cô ta không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mắt của tôi: “Nếu có công cụ có thể đổi thành tích, chị có chịu đổi điểm của chị cho em không?”

Tôi cười cười:

“Nếu chị có thể đổi cho em, nhưng chị mong em nhanh chóng chăm chỉ học tập thì hơn, đừng chọc giận bố mẹ nữa.”

“Em hiểu chuyện chút đi, Phi Mộng.”

Hơi thở Ngu Phi Mộng phập phồng: “Thật sao chị!”

“Chị chịu đổi cho em—”

“Nếu có cơ hội đó, chị nhất định sẽ đem điểm lần thi tiếp theo đổi cho em.”

Ngu Phi Mộng cảm thấy hài lòng trở về phòng của mình.

Một lát sau, cô ta nhíu nhíu mày: “Được rồi, một lần cũng được.”

“Cùng lắm thi xong tôi lại tìm chị ta.”

“Dù sao chị ta cũng ngu lắm, sớm hay muộn cũng ký khế ước vĩnh viễn với tôi thôi.”

Nhìn Ngu Phi Mộng cong môi đắc ý, tôi cười khẽ.

Mọi người đều có con đường của chính mình.

Người sa đọa cũng chẳng thể trách người khác không cứu vớt mình được.

…..

Kỳ thi Ngu Phi Mộng ngày ngóng đêm mong cuối cùng cũng đến rồi.

Do lẽ đó, cô ta háo hức cả đêm không ngủ.

“Chờ có kết quả rồi, tôi muốn xem thử sắc mặt bọn họ thay đổi thế nào.”

Không biết hệ thống nói gì với cô ta mà Ngu Phi Mộng nhíu mày:

“Không sao, chẳng lẽ họ còn nghĩ tôi có hệ thống sao?”

Sao lại không nghĩ cho được?

Em gái thân yêu của tôi, đây là em từng chữ từng chữ dạy cho chị.

Tôi tắt máy tính, mở đèn bàn lên bắt đầu ôn bài tập.

Được sống lại lần nữa, đương nhiên tôi cũng không muốn trầm luân vào chuyện trả thù Ngu Thư Mộng.

Những thứ mà tôi đã bị tước đoạt, tôi đều phải tự tay tìm lại chúng.

Trên thế giới này có quá nhiều tiếc nuối, không phải ai cũng có thể nhận được thêm một cơ hội nữa.

….

Hôm thi, tôi với Ngu Phi Mộng thi khác phòng, chúng tôi gặp nhau ở góc cầu thang.

Những bậc thang lên lên xuống xuống phảng phất như một kết cục đã được định sẵn.

Ngu Phi Mộng gọi tôi một tiếng chị gái: “Chị nhất định phải trân trọng kỳ thi lần này đó.”

Tôi dịu dàng cười: “Em nhất định cũng phải trân trọng nha.”

Rốt cuộc thì cơ hội như thế này cũng không có nhiều.

…..

Do đã hứa hẹn đổi thành tích cho Ngu Phi Mộng nên tôi lần nữa được trải nghiệm cảm giác của đời trước, cảm giác bất lực khi nhìn đề thi.

Rõ ràng tôi vừa nảy ra được ý tưởng giải đề nhưng vừa đặt bút xuống thì lại quên hết, câu hỏi quen thuộc trước mắt bỗng sẽ rối thành một đống bùi nhùi, câu từ đầy cảm xúc dưới ngòi bút lại trở thành hồ ngôn loạn ngữ.

Nhớ lại đoạn thời gian u ám lúc trước, không biết bao nhiêu lần trong đêm khuya tôi yên lặng rơi lệ, có khi tôi hoài nghi rằng bản thân tôi đã phạm tội lỗi gì nên mới bị trời phạt như thế.

Nhưng may thay, tôi sẽ không còn bị cái loại sức mạnh vô hình này khống chế nữa.

Người sai không phải tôi, nên bị trừng phạt cũng không phải tôi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play