Ngự Hoa Viên chính là nơi mà người đứng đầu của đế quốc thường xuyên đi đến đây nghĩ ngơi, tất cả hoa trong vườn nơi đây là do chính tay Hoàng Hậu quá cố chăm sóc. Vị Hoàng Hậu quá cố này thuộc dòng tộc Willi Vincent, là nhánh chính trong gia tộc. Được biết, bà là trưởng nữ đứng đầu của gia tộc Willi Vincent, niềm tự hào của tất cả gia tộc. Bà và hoàng đế gặp nhau đầu tiên trong buổi đi săn mùa thu của hoàng gia tổ chức, từ đó hai người đem lòng yêu đối phương và đi đến việc kết hôn. Điều này giúp cho địa vị của gia tộc Willi Vincent được vững mạnh trong giới quý tộc; đồng thời gia đình của Hoàng hậu quá cố còn được phong vị lên công tước.
Vào năm lên bốn của Thái tử thì Hoàng Hậu qua đời do mắc căn bệnh nặng. Hoàng đế vì quá đau buồn trước cái chết của nàng nên đã phong tỏa cung nơi nàng ở, ngự hoa viên mà nàng thích nhất, đến cả vị trí hoàng hậu đến bây giờ vẫn luôn để trống bao năm qua.
Công tước của gia tộc Willi Vincent cũng tức là cha của nàng vì quá đau buồn trước cái chết của con gái nên đã đỗ bệnh, vài tháng sau ông ấy cũng qua đời theo.
Hiện tại, người đại diện đứng đấu cả gia tộc Willi Vincent chính là Louis Willi Vincent. Là em trai ruột của hoàng hậu, kế thừa tước vị của cha mình trở thành công tước như bây giờ.
" Tham kiến Mặt trời kiêu hãnh của đế quốc" tôi bước đến mái vòm nơi hoàng đế nghĩ ngơi cúi đầu và hành lễ.
"Miễn lễ. Sao hôm nay lại khách sáo như vậy chứ". Hoàng đế nhìn tôi cười và nói
" Người là mặt trời của đế quốc nên con phải hành lễ với người chứ "
Nói xong, tôi quay sang công tước Louis gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.
Trong một thoáng lướt qua đấy, tôi đánh giá khá cao về ngũ quan của vị được mang danh là chiến thần này. Anh ta có vóc dáng to, lớn chiều cao ước chừng khoản ba cái đầu của tôi cộng lại. Các góc cạnh của khuôn mặt đều đặn, đầy vẻ nam tính, làn da trắng; có lẽ vì anh ta chinh chiến ở phương bắc giá lạnh lâu năm cho nên mới sỡ hữu được làn như. Tóc vàng kim, tia nắng chíu vào tóc của anh ta khiến nó trở nên sáng lấp lánh. Rất đẹp!
Đôi mắt của anh ta màu lam như bao người khác nhưng khi nhìn lướt qua nó tôi cảm thấy như bản thân đang rơi vào hố sâu vậy. Không, phải là ánh mắt của dã thú; một con dã thú chuẩn bị tấn công khi lãnh thổ của nó bị kẻ khác xâm chiếm. Cảm giác đó khiến tôi có chút rùn mình hẳn.
Anh ta ghét mình đến vậy ư!
" Bella, con đem gì cho ta sao". Hoàng đế nhìn vào chiếc giỏ bánh mà tôi đang cầm trên tay.
Vì tuổi tác đã cao nên mái tóc của ông đã chuyển sang màu bạc pha lẫn chút màu sắc cũ của tóc; làn da nhăn, có vài đốm đồi mồi xuất hiện ngay phần thái dương. Nhưng dù vậy thì đôi mắt của ông vẫn sáng, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
" Ôi, ta nghĩ những cái đó không dành cho ta rồi"
" Nào có chứ, con chính là đem tặng cho người mà". Tôi đem giỏ bánh đặt lên bàn đẩy về phía hoàng đế và lấy một túi bánh từ trong giỏ ra cầm trên tay.
" Đây là số bánh con mới tập làm mong người đừng chê nhe"
Con xin lỗi người, thật ra số bánh này là dì Oliver chuẩn bị cho, nếu là lúc trước thì người sẽ được ăn bánh do chính ta Rosabella làm. Còn con thì không phải Rosabella hiện tại và cũng chẳng biết làm bánh.
" Haha, sao ta có thể chê bánh con tặng chứ. Có bao giờ ta chê bánh của con chưa" Hoàng đế cười tươi và lấy ra một chiếc bánh, cắn chúng.
" Ngon quá, ước gì ngày nào ta cũng được ăn bánh của con như vậy thì hay rồi"
" Nếu người thích con sẽ thường xuyên làm và đem vào cung cho người được không". Tôi cười hì hì với Hoàng đế, mong là ông ấy không nhận ra sự khác lại trong hương vị bánh.
" Có thật không! Hay ta chỉ là cái cớ cho con đi gặp người nào đó"
Người nào chứ! Ai cơ? Ý ngài là máy tăng giá trị ác nữ của con hả!
Tôi chỉ cười và không nói gì thêm.
" Bệ hạ, nếu không có gì thì thần xin phép cáo lui". Công tước Louis đến trước mặt Hoàng đế hành lễ và nói.
" Được rồi, nhưng nhớ thường xuyên vào cung chơi cờ với ta đấy" Hoàng đế gật đầu vẫy tay
" Vâng ạ"
" Khoan đã, Công tước Will Vincent" Tôi lại gần anh ta và đưa túi bánh lấy ra lúc nãy đặt vào tay hắn.
" Mong ngài không chê ạ" Tôi cười
" Cảm ơn Công nương Henry, nhưng..."
" Nếu ngài từ chối nhận nó là tôi sẽ buồn đấy" Tôi cắt ngang lời anh ta định nói.
" Cảm ơn". Anh ta nhìn tôi thở dài và xoay người đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, bóng lưng anh ta rất lớn nhìn như người khổng lồ vậy!
Sau đó tôi xoay người đi vào ngồi với hoàng đế và trò chuyện cùng ông.
Rosabella từ nhỏ đã rất được Hoàng đế yêu thương, không những vậy ông cũng có ý định phong Rosabella trở thành công chúa của đế quốc nhưng đã bị cô ấy từ chối. Bởi cô ấy sợ Thái tử sẽ không thích cô khi cô làm như vậy và sợ chiếm mất tình yêu thương của Hoàng đế dành cho Thái tử. Nói chung, cô chính là sợ người mình yêu ghét mình. Sở dĩ, mà cô ấy được yêu thương như vậy là vì ngoại hình của cô có vài nét giống với Hoàng Hậu quá cố khi qua đời. Việc này khiến cho Hoàng đế bớt nhớ nhung người vợ của mình, cho nên mới đặc ân cho Rosabella tự ý vào cung chơi. Đồng thời, theo nguồn ký ức của cô thì mẹ của Rosabella và Hoàng Hậu là bạn bè thân thiết với nhau, thậm chí ngay từ khi hai đứa trẻ chưa ra đời bọn học đã dự định nối duyên cho hai đứa trẻ ấy.
Nhưng tiếc là tương lai của hai đứa trẻ ấy không như họ mong đợi. Trong dòng chảy cảm thán của tôi về cuộc đời họ thì tiếng nói của thủ vệ ngoài ngư hoa viên vang lên
" Tham kiến Thái tử điện hạ của đế quốc".
Tôi nhìn ra ngoài cửa của ngự hoa viên và khẽ cười
Máy nạp trị số ác nữ đến rồi.