Gia tộc hoàng gia có họ là Ryder Harvey có nghĩa là người một chiến binh xuất chúng. Ý nghĩa của nó đã phần nào thể hiện rõ sức mạnh của một đế quốc do người đó nắm giữ. Mỗi một cuộc chiến, từng lãnh thổ do gia tộc Ryder Harvey đi qua đều bị càn quát. Có lời đồn nói rằng người mang họ Ryder Harvey là những người do thần linh phái xuống để bảo vệ con dân bọn họ. Chính vì điều đó, khi cuộc chiến tranh với các vương quốc khác chấm dứt họ đã cho xây nên thần điện để thờ thần linh, câu mong mọi thứ bình an. Thần điện này được đặt dưới sự cai quản của hoàng gia, tên gọi là Thần điện ánh sáng.
Thái tử của đế quốc tên là Josheph Ryder Harvey chính là vị thái tự duy nhất do chính Hoàng hậu quá cố sinh ra. Có thể nói cuộc sống của anh ta như ngậm thìa vàng khi còn nhỏ vậy nhưng bù lại anh ta phải học tất cả lễ nghi, đọc sách chính trị, am hiểu binh pháp, tài giỏi kiếm thuật, hiểu biết các ngôn ngữ của những vương quốc khác...bởi vì là thái tử của một đế quốc, anh ta bắt buộc phải là hoàn hảo, không thể có một tì vết nào.
" Tham kiến mặt trời kiêu hãnh của đế quốc". Joseph cúi người hành lễ với hoàng đế
" Sao lại khách sáo nữa rồi, ở đây cũng chẳng có người ngoài". Ông ấy nhìn thái tử gật đầu một cái.
" Dù vậy thì lễ nghi không thể thiếu". Nói xong anh ta liếc mắt nhìn tôi và gật đầu xem như chào hỏi.
[ Ting, chúc mừng ký chủ nhận được 20 điểm trị số ác nữ từ nam chính ]. Một bản điện tử xuất hiện trước mặt tôi thông báo.
" Ký chủ, chúc mừng người nhận được điểm mà không cần phí chút công phu nào". Moah tung hoa quanh người tôi.
Tôi còn chưa thể hiện mà đã có điểm rồi, đây chính là minh chứng cho câu nói vàng từ trên trời rơi xuống ư! Không, là điểm từ trên trời rơi xuống mới đúng!
" Tham kiến Thái tử điện hạ của đế quốc". Tôi đứng dậy hành lễ với hắn.
Vừa ngước mắt lên, tôi đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như viên đạn đâm xuyên qua mặt tôi vậy. Khuôn mặt anh ta nhìn tôi có chút cau có, khó chịu cứ như tôi là một cái gì đó rất ư là dơ bẩn vậy.
Ở đế quốc này, nhan sắc của anh ta được coi hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái theo đuổi, vóc dáng cao ráo, danh phận hoàng gia, văn võ đều thông thạo, khiêm tốn, yêu dân, không phân biệt giàu nghèo mà đối xử công bằng với mọi người.
Nhưng với riêng tôi, nhan sắc của anh ta xấu xí thua xa vị công tước Willi Vincent kia! Tôi chấm anh ta âm điểm! Là âm điểm!!!
" Hình như ta đến không đúng lúc rồi, quấy rầy công nương với bệ hạ trò chuyện"
" Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Nếu điện hạ có việc cần nói riêng thì thần xin phép đi vậy". Tôi nở nụ cười thân thiện với anh ta.
" Bella con không cần đi đâu cả, sau này con cũng là thành viên của hoàng gia nên không có gì mà con không thể biết được" Ông ấy nắm lấy tay tôi và vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
" Nhưng mà..." Tôi bày ra vẻ mặt khó xử và liếc nhìn vị điện hạ kia.
" Nếu bệ hạ đã nói vậy rồi thì công nương cứ ở lại, dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì". Anh ta cười hiền hòa nhìn tôi.
Nhưng mà tôi biết anh ta rất khó chịu vì sự nhây lỳ của tôi không chịu đi. Anh ta sợ tôi sẽ kể lể vụ việc anh ta đưa một nữ công chúa nước bại trận vào cung điện của mình thay vì cho cô ta vào nhà lao. Sự việc này anh ta đã không hề báo với hoàng đế mà là âm thầm sắp xếp nó.
" Khởi bẩm bệ hạ, con đã sắp xếp mọi việc cứu trợ ở vùng X phía đông lãnh thổ nước ta, nơi mà năm ngoái đã chịu ảnh hưởng của bão lũ. Hiện tại lương thực và các thực phẩm khác đã được chuyển giao như dự định trong kế hoạch."
" Đủ cho tất cả mọi người dân ở đó chứ? Ta nghe nói ở đó vẫn tồn tại tình trạng cướp giật. Nơi đó là do ai giám sát?"
" Khởi bẩm bệ hạ là do gia tộc của công tước Marcus giảm sát" Anh ta dừng lại nữa chừng và liếc nhìn về phía tôi.
" Hình như dì cả của công nương được gả cho công tước Marcus thì phải. Không ngờ lại trùng hợp như vậy nhĩ" anh ta nở nụ cười ôn hòa nhìn tôi, nếu là người khác họ sẽ cho rằng đây là nụ cười ấm áp của một chàng hoàng tử nhưng tôi biết nụ cười ấy không hề ấm áp chút nào.
" Quả là trùng hợp nhĩ, điện hạ"
Trong ký ức kiếp trước của Rosabella đã diễn ra vụ việc này, gia tộc công tước Marcus đã bị bắt vào ngục vì tội tham ô lương thực, thực phẩm cứu trợ dân nghèo, lừa dối sổ sách với bề trên. Đồng thời còn lấy lương thực đó bán ra ở khu ổ chuột với giá cao, không chỉ vậy chi phí hỗ trợ xây dựng trại mô côi, lớp học cho trẻ em nghèo cũng bị bọn họ chiếm hết, một đồng cũng không đưa.
Chuyện này khiến Hoàng đế rất tức giận lệnh cho Thái tử điều tra kỹ vụ việc tham ô lần này. Vì việc này dì cả và chồng bà ta đều có liên quan không thể thoát tội, nên bà ta đã đến nhờ Rosabella năn nỉ Thái tử bỏ qua cho bọn họ. Điều này làm Rosabella rất khó xử, cho nên cô đã thử đến gặp Thái tử một lần và xin Thái tử giảm án cho họ. Nhưng việc làm này của cô đã nhận được một trận sỉ nhục của Thái tử này.
Sau khi về tới dinh thư, biết được việc không năn nỉ được Thái tử dì cả của Rosabella đã làm ầm lên cả dinh thự, mắng và sĩ nhục Rosabella thật tệ. Những người khác cũng không ai bênh vực cô, thậm chí còn bè theo mà sỉ nhục cô. Những điều đó Rosabella chỉ có thể nhẫn nhịn và không phản kháng.