Sau vài phút ngồi trên xe ngựa thì tôi đã đến Hoàng cung, một cung điện đầy nguy nga và tráng lệ đây là hai cụm từ mà tôi có thể nghĩ ra để hình dung khi thấy nó. Cung điện mang phong thái uy nghiêm, cao quý nếu có thể đem đi so sánh nó thì giống với khí chất của Rosabella. Đóa hoa hồng kiều diễm hoa lệ, bất cứ ai cũng phải đủ tư cách để chạm vào nó. Tuy nhiên, sự đẹp kiều diễm ấy luôn là lớp vỏ bọc bên ngoài của sự trống rỗng mục nát ở bên trong. Hoàng tộc hoàng gia cũng vậy, được xây dựng trên xương máu của những người dân ở đây, sự phân chia giai cấp trong giới quý tộc và cả dân thường. Tồn tại sự bất công mà ai cũng sẽ thấy nhưng họ sẽ làm lơ đi chuyện đó và tận hướng một cách lý thú. Chế độ này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
" Chào Công Nương Henry" Một thủ vệ Hoàng cung nhìn thấy và chào tôi.
"Chào. Các anh vất vả rồi" Tôi cười thân thiện với họ
" Công Nương người mau vào đi ngoài trời rất nắng đấy" Một thủ vệ khác nói
" Tôi biết rồi. Các anh cũng phải cẩn thận coi chừng bị say nắng nhe" Tôi lấy trong giỏ hai túi bánh macaron đưa cho hai thủ vệ đó. Đây lại là việc mà "Rosabella" hay làm khi bước tới cung.
"Cầm lấy mong hai người không chê"
"Nào dám chứ, chúng tôi được nhận quà của Công Nương là may mắn rồi đấy ạ" Hai người đồng thanh nói
" Vinh hạnh cho tôi quá rồi. Vậy tôi đi trước nhe" Nói xong tôi chào tạm biệt hai thủ vệ và đi thẳng vào cửa cung.
" Công Nương vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa"
" Nếu cô ấy là Hoàng hậu tương lại của vương quốc thì tôi tán thành hai tay"
" Nè, nói xem cái cô gái mà thái tử đem về tại sao lại ở trong cung Thái tử thôi vây?"
" Cẩn thận cái miệng của anh đấy. Mất đầu như chơi "
Tôi nghe hết rồi đấy nhé! Không bỏ xót một chữ nào luôn.
Nếu là lúc trước chắc chắn Rosabell sẽ đến phía Tây của cung thái tử nhưng thời thế đổi thay rồi, ai đâu đi trên một con đường miệt mài như vậy chứ phải biết nhìn xa trong rộng hơn và tìm được một con đường mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Và hướng mà tôi muốn đến chính là Ngự Hoa Viên của Hoàng gia - nơi mà Hoàng đế bệ hạ thượng triệu để nghĩ ngơi mỗi ngày.
Rosabella thường xuyên vào Hoàng cung thăm Thái tử, cho nên người ở đây ai ai cũng biết cô ấy và cô ấy được đặc xá tự do đi lại trong cung không cần phải bẩm báo với bất kỳ ai kể cả Hoàng Đế bệ hạ. Không ngờ Rosabella còn có đặc ân như vậy nếu không chắc tôi phải viện cớ 7749 cái lý do cho việc này quá đi!
" Ký chủ Moah quay lại rồi nè" Moah từ trong khe nứt không gian chui ra
"Tôi đã tổng hợp tất cả tư liệu về việc buôn bán chất cấm và nô lệ. Không những vậy tôi còn phát hiện ra một chuyện động trời liên quan đến gia tộc Henry nữa đấy ký chủ" Moah hào hứng như thể lập được chiến công lớn vậy
" Ồ, là chuyện động trời như thế nào vậy?" Qua khúc rẽ nữa là tới Ngự Hoa Viên rồi
" Ký chủ, thật ra việc làm ăn của ngài công tước đã thất bại từ lâu rồi không phải như trong ký ức mà Rosabella truyền cho ngài đâu ạ "
" Nói rõ hơn xem" Thú vị rồi đây
"Moah phát hiện được việc làm ăn của gia tộc Henry từ bao đời trước luôn luôn thịnh vượng phát triển nhưng đến đời của Agustus thì luôn bị thua lỗ, không những vậy ông ta còn vay bên cả chợ đen một số tiền bạc tỷ đến hiện giờ vẫn chưa thể trả hết nợ nần. Còn có người dì thứ ba của Rosabella cũng đã dính vào vụ bê bối cờ bạc khiến cho sản nghiệp nhà chồng ba ta mất đi một nữa việc này bị dấu rất kín trong giới quý tộc." Moah điều chỉnh giọng, ngắt nhịp đúng vần.
" Vậy còn hai người dì kia thì sao?" Bên ngoài sang chảnh bên trong bị mọt ăn à.
" Người dì cả và nhà chồng bà ta tham ô viện cứu trợ cho dân nghèo, còn người dì thứ hai thì ngoại tình, bao nuôi tình nhân trẻ điều này chồng bà ta không hề biết. Còn người dì thứ tư sáng này thì người biết rồi á bà ta có đứa con trai phá gia chi tử và đứa con gái thích phá gia đình người khác. Haha ký chủ dưa này ngon vô cùng á" Moah thích thú cười phá lên.
" Đúng là ngon bổ rẻ nhĩ " Đến Ngự Hoa Viên của Hoàng gia rồi.
" Công Nương Henry" Thủ vệ Ngự Hoa viên kính cẩn chào tôi
" Bệ hạ đang ở trong sao?" Tôi cười duyên dáng
" Vâng. Có cần thần vào bẩm báo không ạ" Vẫn tác phong đó thủ vệ hỏi tôi
" Không cần đâu, ta muốn tạo bất ngờ cho bệ hạ ấy mà "
" Vậy mời Công Nương"
" Cảm ơn " Tôi cúi chào lịch thiệp với thủ vệ và bước vào cổng hoa viên
" Ký chủ sao người ở chỗ này người không đi thăm Thái tử sao?" Moah tò mỏ hỏi tôi
" Không phải chúng ta đang thu nhập trị số ác nữ sao! Vậy còn qua bên Thái tử chi nữa"' Tôi trả lời Moah qua sóng trí não
" Moah còn tưởng người sẽ đến quậy phá một trận với Thái tử, sao đó đến núm tóc đánh nữ chính nữa chứ" Moah cười hí hửng
" Bộ ta là khỉ à! Làm như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục cốt cách quý tộc của Rosabella"
" Aiyo ký chứ ta chỉ là số liệu thôi không hiểu những câu nói ý nghĩa thâm sâu của người đâu." Moah rầu rĩ
" Không sao, từ rồi sẽ quen thôi" Tôi an ủi Moah.
" A, ký chủ nhìn kìa! Bên cạnh Hoàng đế bệ hạ còn có một người khác nữa để Moah thử phóng to lên coi đã."
Tôi nhìn theo hướng Hoàng đế đang ngồi, đúng là kế bên có thêm một người khác nữa. Đứng song hành với Hoàng Đế, tôi suy đoán người này chắc có quan hệ rất thân với vị Hoàng Đế này. Là ai nhĩ? Trong ký ức của Rosabella không hề đề cấp đến người này.
" Ký chủ đó là... là Công tước Louis Willi Vincent " Moah hét to trong trí não của tôi
Louis Willi Vincent, chiến thần của vương quốc và là người mà Rosabella thà chết cũng không cưới. Không ngờ tôi lại chạm mặt sớm như vậy.