“Em đánh anh? Hơi bị đau đấy.”
Đột nhiên Bon Mars trở nên nghiêm túc nói với cô.
“Em làm anh bị thương rồi, đền bù cho anh nhanh lên.”
“Đền bù. Anh muốn em đền bù cái gì?”
“Một nụ hôn có thể chữa lành tất cả mọi vết thương.”
Bon Mars tiến đến sát mặt cô, anh nhắm mắt lại chuẩn bị hôn thì…
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang chuyện tốt của anh. Bon Mars tối sầm mặt, hận không đem tên ở ngoài kia chôn xuống mấy lớp đất để cho tên đó ngột thở đến chết.
“Thủ lĩnh, bên ngoài có người cần gặp ngài.”
“Người? Ai lại muốn gặp giờ lúc này, không gặp gì cả.”
Bon Mars hầm hực trong lòng, anh ôm lấy chân Candy Thi dựa đầu vào đùi cô.
Thấy anh ngang bướng không chịu đi, cô không còn cách nào khác đành phải khuyên nhủ.
“Anh mau ra ngoài gặp người khác đi. Em còn phải bào chế thêm vài loại thuốc nữa không có thời gian để chơi với anh đâu.”
“Cái gì? Em lại đi bào chế thuốc à? Lần nào cũng nói như thế, em định bào chế thuốc đầu độc chồng mình hay sao mà bào chế mãi vậy.”
Bon Mars phồng má, vẻ mặt không vui nhìn sang hướng khác. Mọi lúc làm xong công việc trong vương quốc anh liền chạy đến tìm cô, muốn được ở bên cạnh cô lâu thêm chút nữa. Nhưng lần nào cũng như lần nấy, cô đều lấy cớ đều chế thuốc để đẩy anh ra. Riết rồi anh không còn biết cô có xem anh là chồng của cô không nữa. Nghĩ đến lại khó chịu trong lòng mà.
Hừm!
Nhưng dù có không muốn thế nào thì anh cũng phải ngồi dậy, rời khỏi đây. Chỉ là trong lòng có chút không cam tâm.
“Bon!”
“Hả?”
Chụt!
Candy Thi bất ngờ hôn vào má Bon Mars khiến anh ngây người ra. Mọi thứ buồn bực trong lòng cũng biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc, vui vẻ trong lòng. Anh nhìn Candy Thi hạnh phúc nói:
“Em điều chế thuốc nhớ về nhanh đó, anh giải quyết xong việc sẽ trở về gặp em.”
“Vâng. Em nhớ rồi.”
Chào tạm biệt cô, anh quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đến trước cửa phòng thì dừng lại, Bon Mars quay đầu lại nhìn Candy Thi. Anh lưu luyến chạy đến nâng hai má cô lên mà đặt xuống dưới một nụ hôn nồng cháy. Sau đó, anh mới mãn nguyện rời đi.
“Tên khốn này, xém nữa thì làm mình ngạt chết. Anh ta muốn giết vợ mình hay sao?”
….
Phòng họp trong cung điện.
Bon Mars nhìn thấy người đến là Blow, một vị tướng trong vương quốc, đồng thời cũng là cha của Wind thì không khỏi lấy làm ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, Blow rất ít khi đến cung điện để gặp riêng anh. Thường ngày ông ta cứ quanh quẩn trông nhà, họa hoằn lắm mới được dịp gặp mặt. Nhưng mỗi khi đến đây đều mang theo một tin tức quan trọng. Lần này cũng không biết là điều gì.
Anh đi lướt ngang qua Blow, vô tình nhìn thấy hai bàn tay đang run rẩy của ông ta. Hai hàng lông mày khẽ nhướng lên vì khó hiểu, trong lòng cũng dấy lên sự lo sợ vô hình.
Ông ta đang run rẩy điều gì? Hay là điều sắp nói ra kinh khủng đến vậy?
Bon Mars ngồi xuống ghế yên vị, gương mặt không để lộ một chút biểu cảm nào nhìn Blow. Mặc dù vậy, trên trán anh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cảm giác lo lắng, bất an không ngừng quấn lấy tâm trí anh.
Chiến tranh vừa kết thúc không được bao lâu, mọi thứ vẫn chưa ổn định lại. Cho nên lúc này, anh không muốn Blow đem đến cho mình một hung tin nào.
“Hôm nay đột nhiên đến gặp ta chắc hẳn ông có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta đúng không Blow?”
“Thưa thủ lĩnh, thần đến đây là vì…”
“.…”
Bon Mars nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tập trung nhìn ông ta trông rất căng thẳng.
“Là vì thời tiết vào thu nên những chiếc lá vàng trên cây đang bắt đầu rơi xuống bờ hồ quanh vương quốc.”
“Cái gì?”
Khóe môi Bon Mars giật nhẹ, anh không nghĩ mình sẽ nghe một thông tin như thế này từ miệng của Blow. Dù vậy, đây không hẳn là một tin xấu gì nên anh cũng nhẹ lòng đi một chút. Nhưng mà một vị tướng tài giỏi như Blow lại quan tâm đến chuyện những chiếc lá rơi làm anh có vài phần bỡ ngỡ. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ ông ta là một gã điên khùng nào đó.
Bon Mars lén lấy tay mình lau đi giọt mồ hôi trên trán một cách nhanh chóng để không bị Blow phát hiện. Anh hơi nhíu lông mày lại vờ khó chịu.
“Blow, ông đến đây chỉ để thông báo với ta về việc lá rơi thôi sao. Nếu ông thật sự rảnh như vậy chi bằng để ta giúp ông thư giãn gân cốt một chút.”
“Chờ đã thủ lĩnh, ý của ta không phải như vậy.”
Blow hoảng hốt, vẻ mặt lúng túng như vừa mới làm mất thứ gì đó quan trọng. Trong lòng ông thầm nghĩ lần này không xong thật rồi, thủ lĩnh đã thật sự tức giận. Mà thủ lĩnh xưa nay nổi tiếng là người độc ác, tàn nhẫn không có tính người. Nói không chừng sẽ đem ông nhốt vào trong ngục tối chịu cực hình đến suốt đời hay phơi xác ông cho đám chim ưng, diều hâu ăn thịt.
Đứa con kia là đang muốn hại chết ông đây mà.
‘Wind ơi là Wind!'