Dịch Gia Di có rất nhiều suy đoán với vụ án mới này, cô đã gom góp hết tất cả sự tò mò và nhiệt huyết của mình nhưng khi đặt chân vào phòng giải phẫu thì lập tức bị một cơn gió lạnh ập vào người.

Mùi máu của thi thể rất nồng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nó cũng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô.

Người nằm trên giường giải phẫu của nhà xác lần này là một cô gái trẻ, tử cung bị rách toang, có người đã cướp đi tính mạng và cả đứa con của cô ấy.

“Theo suy đoán ban đầu thì nguyên nhân tử vong là do mất quá nhiều máu.” Nhân viên pháp y quan sát sơ qua thi thể rồi mới cầm dao lên bắt đầu giải phẫu.

Vừa nghe nhân viên pháp y lên tiếng thì Dịch Gia Di đã bị kéo vào trong tiềm thức của mình. Cô cảnh sát trẻ đứng giữa một khoảng không, bất lực nhìn cảnh tượng giết chóc đầy máu me và tuyệt vọng đang vây lấy mình.

Thai phụ ấy ngã giữa vũng máu, đưa tay cầu cứu hai cụ già lớn tuổi.

Nhưng đối phương không những không giúp cô ấy gọi cấp cứu mà còn vào nhà bếp để lấy một con dao.

Sau đó hai người đưa thai phụ ấy vào phòng tắm, một người giữ chặt thai phụ lại, người còn lại nhấc dao lên, hoàn thành công cuộc giết mẹ cướp con.

Trước khi giết người hai tên hung thủ còn đeo găng tay, dùng một miếng vải bọc bên ngoài giày, cho dù quá trình lấy đứa nhỏ ra đã khiến hiện trường bị giẫm đạp rất hỗn loạn nhưng lại không hề để lại bất kỳ dấu chân nào.

Hung thủ rửa sạch những vết bẩn trên người đứa bé, sau đó dùng chiếc túi đã chuẩn bị từ trước để bọc đứa bé lại, cắt hai đường ngay cổ tay thai phụ rồi mở vòi để nước chảy thật chậm, cuối cùng mới đóng cửa phòng tắm lại, vội vàng rời đi.

Tiếp đó nước chảy tí tách từng giọt và sinh mạng của nạn nhân cũng vơi dần theo dòng nước đó.

Gia Di hoàn hồn về thì phát hiện sir Phương đã đưa người về phòng làm việc tổ B để họp rồi.

Cũng như lần trước, cô nhớ rất rõ theo như quy trình làm việc mới thì phải giao lại số tài liệu này cho bên pháp y trong vòng ba ngày.

Sau khi bước ra khỏi phòng giám định vật chứng để đăng ký lấy chứng cứ thì đã không còn thấy bóng dáng của đám người Phương Trấn Nhạc đâu nữa.

Cô cầm theo tập hồ sơ đi lòng vòng phòng hành chính của sở cảnh sát, đứng cạnh bàn làm việc mà lòng đau như cắt.

“Cảnh tượng ấy thê thảm lắm sao? Chị nghe chú Cửu nói phần bụng nạn nhân bị mổ phanh cả ra.” Chị Nhân khẽ rùng mình.

Dịch Gia Di lẳng lặng gật đầu.

Chị Nhân thở dài, quay người lại yên lặng làm tiếp công việc của mình.

Nửa ngày còn lại Gia Di vừa sắp xếp đống tài liệu vừa rút kinh nghiệm và học tập từ những bài báo cáo viết hay, thỉnh thoảng cô sẽ ghi chép lại, hơn hết là thường xuyên dừng lại để nhớ về quá trình gây án mà mình nhìn thấy trong tiềm thức, lúc nào cũng quan tâm đến tiến độ của vụ án.

Không biết phía sir Phương có thuận lợi không nữa…

Lúc tan làm chị Nhân tranh thủ từng giây từng phút để tan làm, còn Gia Di thì lại chần chừ mất một lúc lâu mới xuống lầu.

Lúc bước đến cửa đồn cảnh sát thì cô lại quay đầu lại nhìn vào Tổ trọng án B như một thói quen.

Chắc chắn sir Phương họ vẫn còn đang họp, không biết hai tên hung thủ đó có bị liệt vào diện tình nghi chưa, cũng không biết tại sao hai người họ lại phải ra tay tàn ác như thế.

Còn đứa bé kia nữa, không biết đã bị mang đi đâu rồi, có còn sống không.

Không biết…

Chân cô muốn bước vào phòng làm việc của Tổ trọng án B nhưng não cô đã kịp thời ngăn lại.

Minh chẳng qua chỉ là một nhân viên cảnh sát làm việc văn phòng hành chính, sao có thể xông vào phòng làm việc của Tổ trọng án khua tay múa chân được.

Huống hồ cho dù cô có nói mình biết hung thủ là ai thì chứng cứ đâu?

Lúc đó mọi người sẽ xem cô như yêu quái hay quá đáng hơn là một kẻ tâm thần chăng?

Hơn nữa ngay cả tên của hung thủ cô cũng không nói ra được, chẳng lẽ chỉ dựa vào trí nhớ của mình để miêu tả vóc dáng, tìm người phác hoạ xong rồi ban lệnh truy nã à? Sao có thể chứ.

Lần trước tìm được hung khí, bắt được hung thủ là cô may mắn thôi.

Trước đây cô cũng không hiểu lắm, nhưng sau khi được tham gia vào vụ án, nghe mấy người Lưu Gia Minh bàn về công việc, đồng thời cũng đã được thấy những vụ án có tình huống phức tạp và thời gian phá án rất dài, sau khi phân tích và trình bày các tình huống khó khăn thì cô cũng đã hiểu để phá một vụ án giết người cần phải trải qua rất nhiều công đoạn, chẳng hạn như tìm manh mối, tìm ra người tình nghi, tìm chứng cứ, mỗi công đoạn đều rất khó khăn. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )

Nếu cô cứ lỗ mãng tham gia vào vụ án, có thể không những không giúp được gì mà còn khiến mình bị bại lộ, rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nghĩ đến cảnh tượng mấy người Lưu Gia Minh chất vấn cô những câu như “Sao cô lại biết chuyện này?”, “Chứng cứ đâu?”, “Đừng phá rối việc công!”, “Đồ điên!” với vẻ mặt hung dữ…

Dịch Gia Di cúi đầu xoa bóp bờ vai từng bị hung thủ đánh trúng, sáng sớm hôm nay chỗ đó đã bắt đầu bầm tím, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng thấy đau.

Lưu Gia Minh ra ngoài hút thuốc với Lâm Vượng Cửu, thấy cô cảnh sát trẻ đang đứng trước cửa đồn cảnh sát thẫn thờ thì cười hỏi: “Gia Di tan làm rồi sao?”

Dịch Gia Di bị dọa một phen, ngẩng đầu lên nhìn người đang bước đến, lúc này cô mới hoàn hồn, gượng cười đáp lại: “Anh Gia Minh.”

“Này, tối nay về có món gì ngon không đấy?” Lưu Gia Minh bước đến trước mặt cô bắt đầu trêu.

“Anh tôi mở nhà hàng bình dân nên tối về tôi sẽ đến chỗ anh ấy ăn, anh ấy có làm sẵn món giò heo hầm đậu tương cho tôi.”

“Đúng nhỉ, hôm qua cô cảnh sát trẻ của chúng ta mới bị thương nên cần phải bồi bồ nhiều hơn mới đúng.” Lưu Gia Minh nghiêm túc gật đầu, rồi lại bắt đầu than thở:

“Cô thì tốt rồi, có canh giò heo uống, bọn tôi đã ăn mì gói ba bốn ngày liên tục rồi, đúng là thê thảm quá đi.”

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play