Sáng sớm, trong căn phòng B tầng 2 thuộc khu nhà công cộng thấp tầng giữa thôn Minh Đức ở Thâm Thủy Bộ, lúc nào Dịch Gia Đống cũng là người đầu tiên thức dậy. Mấy năm nay vẫn luôn như thế.
Anh ấy ngủ còn ít hơn cả những ông bà cụ lớn tuổi, lại thường xuyên có thói chào hỏi to vang nhất phố, hình như anh ấy chỉ cần ngủ vài tiếng thôi cũng đủ lấy lại năng lượng bằng người khác ăn no ngủ kĩ mấy ngày vậy.
Anh ấy mặc quần áo một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất có thể, rồi nhón chân ra khỏi phòng mà không đánh thức em trai đang ngủ, đây chính là kỹ năng đặc biệt Dịch Gia Đống luyện được từ lâu.
Anh ấy đang đưa tay đóng cửa thì nhìn thấy một bóng trắng vụt qua, dọa anh ấy suýt nữa thì khuỵu xuống.
Cũng may anh ấy kịp thời nhận ra cái bóng ấy là Dịch Gia Di đang đi tới phòng tắm, mới tránh được việc đóng sầm cửa lại. Dịch Gia Đống vỗ ngực, sợ mình va vào em gái, nên chủ động nhỏ giọng nói:
"Em muốn uống nước không?"
Cô quay đầu lại, vuốt mái tóc dài đang để xõa, nhắm mắt lẩm bẩm: "Anh." Rồi đi thẳng vào phòng tắm như thể không nghe thấy anh ấy nói gì.
Dịch Gia Đống không khỏi bật cười, xoay người đi vào phòng bếp rót một cốc nước, đợi cô bước ra khỏi phòng tắm, anh ấy giơ tay đưa nước đến.
Dịch Gia Di còn chưa mở hẳn mắt ra, cô ngoan ngoãn cầm cốc nước và uống gần hết, tiếp đó bị anh trai xoa đầu khiến mái tóc rối tung lên, sau cùng cô loạng choạng quay về phòng ngủ trong cơn mơ màng.
Dịch Gia Đống nở nụ cười bất đắc dĩ, cầm lấy chìa khóa và tiền rồi đi ra ngoài.
Dù em gái lớn đã đi làm, nhưng vẫn ngây ngô như thời còn đi học vậy, chưa ra dáng người lớn chút nào, sao tự nhiên cô lại có tài kiếm tiền thế chứ.
Anh ấy đến chợ mua rất nhiều nguyên liệu nấu nướng, tiếp đó chia ra làm hai rồi mang đến cửa hàng ở ngã tư đường Ivy, phân loại qua rồi cất vào tủ lạnh và tủ đông, chỗ còn lại thì mang về nhà.
Quầy báo nhỏ nằm trên đường về vẫn mở cửa như thường lệ, điều kỳ lạ là hôm nay ông chủ sạp báo không ngồi trên ghế xếp nhỏ ngáp dài như mọi khi, mà ôm một chồng báo đứng chờ ở trước quầy.
Dịch Gia Đống vừa mới xuất hiện, dù còn cách xa, bác ấy đã vẫy tay với anh ấy: "A Đống! A Đống!"
"Bác A Cam, có chuyện gì vậy?" Dịch Gia Đống tiến lại gần, vừa mở miệng đã có một tờ báo được nhét vào tay anh ấy: "Nhìn đi, xem có phải là em gái lớn nhà cháu không? Có phải là Gia Di đây không?"
Dịch Gia Đống tận dụng ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn đường còn sáng, lập tức sững sờ, nhìn vào tiêu đề với vẻ mặt không tin nổi.
Trên đó in hình một cô gái mặc đồng phục cảnh sát lúc tốt nghiệp, mặt cô lộ vẻ trang nghiêm, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, vẫn còn nét trẻ con, nhưng lại chất chứa sự phóng khoáng và chính trực.
"Còn cả cái này nữa." Bác A Cam cúi xuống lục lọi trên sạp báo, lôi ra bảy tám tờ báo cùng lúc: "Con bé lên tiêu đề của những tờ báo này nữa. Cháu nhìn đi, tiêu đề nói từ nhỏ Gia Dịch đã xuất sắc cả về đạo đức lẫn học tập, cái này thì ai cũng làm chứng được, bọn bác biết các anh chị em cháu từ nhỏ đến lớn, bọn cháu đều là những đứa trẻ ngoan. Gia Di có tương lai đầy triển vọng, bắt được hung thủ cho người dân cũng rất ấn tượng đấy, cha mẹ mấy đứa ở dưới suối vàng..."
Giọng nói của bác A Cam vẫn vang lên bên tai, nhưng Dịch Gia Đống không còn nghe rõ nữa.
Anh ấy thẫn thờ cầm những tờ báo được bác ấy đưa, đọc từng tờ một, có mấy tờ đăng ảnh của Gia Di khi làm việc tại sở cảnh sát Du Ma Địa, một số khác lại đăng ảnh bằng khen.
Có tấm đang mỉm cười, tấm thì nghiêm túc, còn có cả một số bức cô để lộ vẻ dè dặt trước ống kính.
Trang báo nào cũng có hình em gái của anh ấy, chính là cô gái nhỏ ban sáng còn đi vệ sinh khi ngái ngủ với mái tóc bù xù, đưa cái gì là uống cái đấy.
Anh ấy cầm theo những tờ báo này rồi chạy vội về nhà, lại bị bác A Cam gọi với theo: "A Đống, đồ của cháu này."
Lúc này Dịch Gia Đống mới nhận ra mình đã để quên thức ăn ở quầy báo, anh ấy nhanh chóng quay về lấy, móc tiền từ trong túi ra để trả tiền báo. Bác A Cam chưa kịp nói gì anh ấy đã nhét hai cái bánh dứa vào túi đối phương, rồi xách đồ và báo chạy đi, trên tay là những túi lớn túi nhỏ. - euphoria t.y.t
Lần đầu tiên, Dịch Gia Đống trở về nhà mà không giữ im lặng, e là không chỉ đánh thức các em trong nhà, mà anh ấy còn muốn đánh thức cả khu nữa kìa!
Anh ấy sập cửa lại, vào bếp quẳng túi đồ đi chợ trong đó, rồi lập tức cầm tờ báo đi quanh ghế sofa. ( truyện đăng trên app TᎽT )
Phòng khách vốn nhỏ bé chật chội, nên khi anh ấy đi nhanh, chốc thì va vào bàn, chốc lại đá vào thùng rác, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng lạch cạch.
"Là Gilas đến tiêu diệt loài người đấy à?" Dịch Gia Như đi ngủ từ sớm nên cô ấy là người bị đánh thức trước tiên, cô ấy mở cửa ra, nhìn anh cả với ánh mắt đầy oán hận, nhưng vừa mới mở miệng, trên mặt đã bị dán đầy những trang báo.
Một phút sau, cô ấy gia nhập hội những người ồn ào của Dịch Gia Đống, không kìm nổi cao giọng hét lên: "A! Là chị hai! Chị hai được lên tiêu đề này! Nữ cảnh sát xinh đẹp lập thành tích hiếm thấy, đạt kỷ lục trong hiệu suất phá án của sở cảnh sát Du Ma Địa!"
Một tiếng "ruỳnh" vang lên, cửa phòng nam bị mở ra, là Dịch Gia Tuấn, mười hai tuổi, cậu em trai út trong nhà. Cậu đang mặc mỗi chiếc quần boxer, đẩy cửa chạy ra ngoài, dùng tay vuốt qua loa mái tóc rồi đi đến bàn, trợn tròn mắt vội vàng lớn tiếng hỏi:
"Chị hai được lên báo ạ? Ở đâu thế? Ở đâu thế? Cho em xem với! Để em xem thử!"
Dịch Gia Di cũng vội vàng mặc quần áo chạy ra, lao đến cạnh bàn, nhìn những tờ báo trải lộn xộn trên bàn, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn những chữ [Dịch Gia Di] có lớn có bé giống như không biết đọc ba chữ này thế nào.
Còn cả những bức ảnh lớn nhỏ kia nữa, cô không thể tin được ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn anh chị em, khi nhận ra mọi người đều đang cười phấn khởi, cô mới cười một cách ngờ nghệch.