Thời gian vừa chậm rãi vừa vội vã trôi qua nhanh như thế.Lúc này Lư Hiểu Khê cùng Ngôn Thừa Hi đã đáp cánh an toàn.Cô chậm rãi đi theo bên cạnh của cậu lướt app đặt xe về lại khu nhà của cả hai.Hai người bọn cô là cố tình giấu thời gian về nên đám Mễ Ái sẽ không biết rõ mà đến đón.
Mới đó mà đã 6 tháng trôi qua,nhưng cô lại không cảm thấy mình thật sự đã rời đi được một thời gian lâu như thế.Trên đường xe chạy về khu nhà sẽ băng qua con đường Di Cư,là con đường mỗi ngày bọn cô đều đạp xe đến trường.Trường Tiểu Học và cấp 2 hay nhà trẻ đều nằm trên con đường này.
Lư Hiểu Khê hoài niệm dựa đầu vào bên cửa kính,đôi mắt trong veo nhìn đến khung cảnh lướt qua bên ngoài.Dường như bác tài hiểu ý nên xe cũng chạy chậm đi,từng khoảng khắc từng nơi đều có kỉ niệm đọng lại.
Trong một khoảng khắc bóng dáng hai đứa trẻ hiện lên bên ngoài cửa kính khiến đồng tử của cô co thắt lại.Cậu nhóc tầm 7 tuổi dịu dàng dắt tay một bé gái,lâu lâu lại giúp cô bé chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay.Chỉ là một khoảng khắc diễn ra trong chớp nhoáng nhưng lại khiến đáy mắt cô cay xè,cô nhớ bọn cô của ngày thơ ấu,cô nhớ anh…
Lư Hiểu Khê đưa tay lau vội đi ngấn nước trên mi mắt,biết rõ nhìn đâu cũng sẽ thấy bóng hình anh nhưng cô lại cố chấp mà hoài niệm.Gương mặt thiếu nữ không dấu nổi nét buồn tủi mà nhìn xuống mũi giày.Rất lâu rồi cô không có khóc,nhưng lúc này từng giọt nước mắt nặng trĩu mà rơi xuống.
Bên tai cùng lúc vang lên giọng nói trầm ấm của thiếu niên,chiếc khăn tay mang theo mùi hương thanh mát cũng xuất hiện trước mắt.
- Sao lại khóc rồi,cậu mít ướt đấy à.
Ngôn Thừa Hi khổ sở mà kéo khóe miệng mỉm cười,dịu dàng mà giúp cô lau đi nước mắt.Sao cậu lại không biết cô là đang nhớ đến ai mà khóc đến đỏ mắt.
Còn gì đau hơn khi nhìn người mình thương đau lòng vì người khác.Nhưng cậu có thể làm được gì,cậu không thể ép buộc cô ngừng nhớ đến anh ta.Cậu lại càng không thể xoay chuyển trái tim đấy hướng về phía mình.Điều cậu có thể làm là ở bên cạnh cô,từng chút một kéo gần khoảng cách của cả hai mà thôi.
Lư Hiểu Khê bị cậu nhìn thấy vẻ mặt này cũng không cảm thấy ngượng bởi vì trước đó không ít lần cô bị bắt gặp khi khóc nhè rồi.Cô đưa tay nhận lấy chiếc khăn,lấy vội lý do để che đi tâm tư như những lần trước.
- Cảm ơn cậu Thừa Hi,tại tớ hoài niệm quá nên không ngăn nổi nước mắt.
Cậu còn muốn nói gì đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ cười mỉm rồi chọc chọc cô để cô dời tâm tư đi.Cùng lúc đó xe cũng đã dừng trước cánh cổng lớn của nhà cậu,Ngôn Thừa Hi bung lấy cán dù đưa qua cho cô.
- Cậu vào nhà trước đi,tớ lấy hành lý rồi vào.
Lư Hiểu Khê chỉ gật đầu nhưng vẫn đứng ở đó đợi cậu,thấy cậu kéo hai chiếc vali đi lại thì cô liền tiến lên che dù cho cậu.Cả hai cùng nhau tiến vào bên trong nhà,nhà cũ của cô đã bán rồi nên quay lại đây cô sẽ ở lại nhà của Ngôn Thừa Hi.
Trước khi tiến vào trong nhà cô vẫn lơ đãng mà nhìn về phía đối diện.Chính là căn biệt thự của Quý Gia,ngôi nhà cấp bốn bên cạnh là nhà cũ của cô.Bàn tay đặt sau lớp váy khẽ run lên nhưng rất nhanh đã được cô bình tĩnh lại.Thôi nhìn chúng mà đi theo Ngôn Thừa Hi vào nhà.
Bác gái trông thấy bọn cô về liền từ trong phòng bếp chạy lại.Bà không dấu nổi niềm vui mà hết ôm con trai lại qua ôm cô.
- Con chào bác ạ.
- Ôi chà Hiểu Khê sao ngày càng xinh thế này,bác chuẩn bị phòng cho con rồi đó,hai đứa có mệt lắm không.Hay là lên phòng nghỉ ngơi…à không phải ăn cơm trước chứ…
Ngôn Thừa Hi bất lực mà đặt tay lên bả vai của bà.
- Con dẫn Hiểu Khê lên phòng rồi xuống liền,mẹ cứ bận việc đi.
- Được được.
Đến giờ cơm tối bác trai cũng về,một nhà bốn người quay quần bên bàn ăn.Hai bác đều thi nhau hỏi rất nhiều vấn đề nào là việc học, nào là chỗ ở, nào là quê nhà bên đó có thay đổi gì không…Lư Hiểu Khê rất ngoan ngoãn,cô chăm chú trả lời từng câu hỏi,còn Ngôn Thừa Hi thì chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm.
Mãi một lúc lâu cuộc trò chuyện mới kết thúc.Di động của cô ở trên bàn rung lên liên hồi,không cần nghĩ cũng biết ai gọi đến.Ngoài cô nàng Mễ Ái thì còn ai vào đây.
Ngôn Thừa Hi liếc mắt nhìn qua di động của cô rồi cũng cất tiếng.
- Cha mẹ,tụi con đi gặp bạn một lát nhé.Hai người ăn xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi.
- Đi đi đi,cứ đi chơi với bạn đi nhé.
Cả hai cùng nhau tản bộ đến công viên,cả bọn đều hẹn gặp nhau ở đó.Từ xa đã trông thấy bóng dáng ba người ngồi trên băng ghế dài.Mễ Ái nhìn thấy hai người bọn cô trước,cô nàng hớn hở mà lao đến ôm lấy cô.
- Huhu nhớ cậu quá đi mất,mau mau cho tớ xem cậu có ốm đi không.
Lư Hiểu Khê đưa tay ôm lại cô nàng định đùa giỡn lại nhưng cơ thể bỗng chốc khựng lại.Kéo lấy Mễ Ái ra xa,chăm chú nhìn cô nàng từ trên xuống dưới.
- Tiểu Mễ,sao cậu lại gầy quá vậy.Thật sự là rất gầy đấy.
- Ôi dào,tớ giảm cân ấy mà.
Vừa nói Mễ Ái vừa nhìn về phía Lưu Tôn Hạo,cả hai chạm mắt nhau giữa không trung.Lưu Tôn Hạo nếu là trước đây cũng sẽ hùa theo Lư Hiểu Khê mà chất vấn cô nàng nhưng bây giờ thì không.Anh đi đến mà nói lái qua vấn đề khác.
- Em cứ kệ em ấy đi,em vẫn khỏe chứ Hiểu Khê còn có Thừa Hi nữa.
- Em vẫn khỏe.
- Em cũng khỏe.
‘…’
Chư Đình nhìn bốn người bọn họ thì lắc đầu,cứ cảm thấy bầu không khí ngượng ngịu thế nào ấy.Muốn nhắc đến người nào đó nhưng chẳng ai dám mở lời.Anh liền nhảy xuống khỏi bệ hoa lớn,đi lại vỗ vai Ngôn Thừa Hi.
- Hai đứa không thấy anh đấy à,chỉ mải nói chuyện với hai đứa này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT