Dù rằng đang hẹn hò nhưng giữa hai người cũng không thay đổi gì nhiều.Trước đó Quý Trạch Viễn luôn ở bên cạnh Lư Hiểu Khê mọi lúc.Sự quan tâm của anh dành cho cô đã trở thành một thứ gì đó rất hiển nhiên.

Cả bọn nhìn vô cũng không ai phản ứng mạnh,đều tỏ vẻ đã lường trước được việc này.Duy chỉ có Lưu Tôn Hạo là tỏ ra giận dỗi,từ lúc đầu tiết học đến lúc ra về cũng không thèm nói chuyện cùng Quý Trạch Viễn.

Một đường liền hậm hực mà đạp xe,Mễ Ái ngồi đằng sau xe cậu cũng phải chẹp miệng mấy cái.Lời ít ý nhiều mà thốt ra.

- Anh ghen cái gì,anh yêu thầm anh Trạch Viễn à?

“……”

Chỉ một câu nói của Mễ Ái mà ba người đi đằng trước cũng phải ngoáy đầu lại nhìn Lưu Tôn Hạo.Lư Hiểu Khê không chút khách khí mà ôm chặt eo của Quý Trạch Viễn,vẻ mặt như coi chừng báu vật của mình.

- Anh Tôn Hạo,anh đừng hòng có ý định đấy.

“……”

Cái gì mà ghen với yêu thầm?Cái con bé Mễ Ái này chỉ giỏi đi bêu cậu thôi.Dù có tức thì Lưu Tôn Hạo cũng không mắng lại cô nàng.Chân dùng sức đạp lên phía trước đi song song với xe của Quý Trạch Viễn.

- Trạch Viễn cậu nói gì đi chứ,nhìn xem hai em ấy nghĩ tớ là đồng tính kia kìa.

- Hai người họ nói cũng đâu có sai?

“……”

Quá oan ức rồi,cậu chỉ là giận hờn vu vơ thôi.Bạn thân từ lớp 1 đến tận bây giờ mà Quý Trạch Viễn không nói cho cậu nghe một chút nào.Thế mà cậu cứ một mực đi loan truyền Lư Hiểu Khê là em gái của anh rồi cái gì mà hai người bọn họ không có tình cảm nam nữ.

Ngay cả Mễ Ái cùng Ngôn Thừa Hi đều rõ mồn một mà cậu cứ như không hay biết gì.Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc chính vì thế cậu mới tỏ vẻ giận dỗi.

Mễ Ái có chút buồn cười nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt.Trẻ con như này thì sau này ai dám gả cho anh ấy kia chứ,nếu sau này cô….À thôi vẫn là không nên nhắc đến.Mễ Ái đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Lưu Tôn Hạo mà an ủi.

- Haizzzz được rồi,không phải em cũng đã nhắc anh mấy lần sao?chính anh tự suy nghĩ như vậy mà.Hai người bọn họ hẹn hò là chuyện tốt chứ có xấu đâu,anh như vậy khác nào tiểu tam không.Anh còn xem Hiểu Hiểu là em gái mình đấy thế mà còn muốn đi ghen với em gái sao?

- Cũng đúng.

“……”

Lưu Tôn Hạo tính tình dễ thay đổi,cảm xúc cũng vậy.Nhưng tâm anh không xấu chỉ là có chút tính khí trẻ con.Được Mễ Ái nói vài câu liền vui vẻ trở lại.

Cả bọn liền ăn tối bên ngoài,vẫn là đến quán lẩu trong con phố đêm kia.Năm người ngồi trên bàn tròn,lúc này thời tiết vẫn còn chút nóng của mùa hè.Bọn họ còn đi ăn lẩu thế là mặt mũi ai nấy cũng ẩn hiện lớp mồ hôi mỏng trên mặt.

Quý Trạch Viễn cầm khăn thấm mồ hôi cho cô gái nhỏ,không biết anh lấy đâu ra thêm chiếc quạt nhỏ màu hồng.Vừa đưa qua thì Lư Hiểu Khê liền hớn hở đón lấy.

- Sao anh lại có cái này thế?

- Anh mua hôm qua,thế nào sài tốt chứ?

- Vâng,nhỏ nhưng mà có võ nha.

Chiếc quạt hình tròn nhỏ màu hồng.Ở chính giữa còn có hai chữ cái liền kề TH.Là tên nhãn hiệu sao?nghe lạ thật đó.Cô cũng có một cái quạt cầm tay nhưng nó hết pin rồi,đang nằm yên trong balo đằng kia.

Nhưng cái của anh cho xài tốt hơn,lực quay cực kì mượt còn không phát ra âm thanh ồ ồ kia.Lại còn nhỏ gọn vừa nhìn liền biết không phải đồ rẻ tiền đâu.

- Anh mua của hãng nào vậy ạ?

- Anh đặt làm riêng.

“….”

Mễ Ái không kiềm được lòng mà ghé sát lại hâm mộ.

- Chà chà ghen tỵ thật đấy.Anh Trạch Viễn thì ra rất chu đáo nha~

Lưu Tôn Hạo vừa nghe cô khen thì nhìn qua cái quạt nhỏ trên tay Lư Hiểu Khê,ngày mai anh cũng mua cho Mễ Ái một cái.Tối về lại hỏi Trạch Viễn chỗ đặt cái đồ màu hồng đó,cô gái của anh thích thì anh phải mua cho cô mới được.

Mễ Ái không ăn được đồ nóng nhiều,cô nàng chỉ ăn thanh đạm vài món riêng của mình.Lại nhìn mọi người ăn lẩu cay thì liền cất giọng.

- Em đi mua trà sữa,ai muốn uống gì không?em mua luôn.

- Em ngồi đi,để anh đi mua.

Lưu Tôn Hạo ấn bả vai của cô xuống,không để cô phản bác liền nhanh chóng rời đi.Lư Hiểu Khê mắt tinh ý đẩy nhẹ cánh tay Mễ Ái một cái.

- Aiyo aiyo.

- Thu lại ánh mắt đấy của cậu nhanh lên.

“….”

Mễ Ái cúi thấp đầu rồi cũng không nói gì thêm.Cô tất nhiên nhìn ra Lưu Tôn Hạo để ý đến cô nhưng cô không thể cho anh thứ anh muốn được.Vẫn là tỏ ra ngu ngơ không hiểu gì đi.

Rất nhanh Lưu Tôn Hạo đã xách mấy ly trà sữa đem về.Tất cả đều là trà sữa olong vị mà Mễ Ái yêu thích.Cậu chia đều cho mỗi người một ly chỉ trừ Quý Trạch Viễn là không có.

Mễ Ái hơi chớp chớp mắt hỏi.

- Anh mua thiếu phần của anh Trạch Viễn rồi.

- Cậu ta không thích đồ ngọt,lúc trước cậu ta còn nói là ghét nhất cái thứ ngọt gắt này,còn nữa….

Câu còn chưa dứt thì cả ba người Ngôn Thừa Hi,Mễ Ái cùng Lưu Tôn Hạo liền nhìn một màn trước mắt.Quý Trạch Viễn vậy mà đang cúi thấp đầu ngậm lấy ống hút ly trà sữa của Lư Hiểu Khê.Yết hầu di chuyển lên xuống như thể uống vào thứ nước yêu thích.

Cái này gọi là không thích uống đồ ngọt đấy hả?chỉ là uống phải đúng cách người ta mới uống thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play