Đến nơi,bọn cô liền được nhân viên dẫn đến khu vực đã đặt sẵn.Xung quang là những hàng cây ngô đồng cao chót vót.

Mỗi khu vực đều có khoảng cách nhất định,bao trọn gói nên bọn cô chỉ cần đem người đến là đủ.Khăn trải caro màu xanh da trời vừa nhìn liền thấy mát mắt.

Lư Hiểu Khê cùng Mễ Ái sắp xếp gọn gàng lại mấy túi đồ.Cô còn đang phủi phẳng phiu lại khăn thì nhóc con tiểu Khải liền kéo lấy góc áo của cô mà mách lẻo.

- Chị ơi,anh Tiểu Trạch nói chuyện với gái kìa.

“…..”

Ngay lập tức cô nhìn về hướng của Quý Trạch Viễn,anh không nói chuyện với gái mà là gái tới tìm anh bắt chuyện.Thiếu niên cao gầy trên tay cầm bình nước bị hai bạn nữ chặn lại.

Vì có hơi xa nên cô không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng chỉ nhìn đến vẻ mặt thất vọng rời đi của hai bạn nữ kia thì cũng đoán ra được.Chắc chắn là họ đến xin phương thức liên lạc của anh.

Như nhận thấy có người nhìn mình,Quý Trạch Viễn phóng tầm mắt về phía của cô.Bốn mắt nhìn nhau,khuôn mặt vốn vô cảm kia liền vô ý giãn ra hơi nhếch khoé miệng mỉm cười với cô.

Lư Hiểu Khê chột dạ rời tầm mắt,lồng ngực lại bắt đầu đập điên cuồng.Vẫn là không chịu đựng được ánh mắt đấy của anh,quá câu hồn rồi.

- Chị ơi,mặt chị đỏ quá.Em quạt cho chị mát nè.

Tiểu Khải ngồi bên cạnh cô,cậu bé nói liên mồm thật sự là nói rất nhiều.Cậu vừa nói vừa đưa tay quạt cho chị gái,miệng thì liên tục hỏi đủ thứ xung quanh.

- Tiểu Khải ngoan,chị không nóng.Em ra bên cạnh chơi nhé đừng đi xa đấy.

- Em không đi đâu,em sợ chị bị lạc.Anh Tiểu Trạch dặn em phải trông chừng chị.

“…..”

Nhắc ai thì người đó liền xuất hiện.Quý Trạch Viễn vặn nắp bình nước trên tay rồi đẩy sang về phía của cô.Nhân tiện bế luôn cậu nhóc Tiểu Khải.

- Ngoan lắm.

- Hì hì.

“……”

Mễ Ái đã xong việc chỉ ngồi đợi nhân viên đem thức ăn ra để bọn họ nướng thôi.Lưu Tôn Hạo cũng ngồi bên cạnh cô nàng,cả hai không hẹn mà cùng tỏ ra một vẻ mặt cảm khái.

- Nhìn vào còn tưởng vợ chồng trẻ dẫn con đi chơi đấy.

- Đúng,anh dạo này sáng mắt dữ hen.

- Chứ thường ngày mắt anh mù à?

Mễ Ái liền quay sang nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lưu Tôn Hạo thì phì cười.

- Đúng,mọi ngày nhìn anh cứ như mắt để dưới đất ấy.

“…..”

Được rồi,anh đây không so đo với con cái.Dù sao cái miệng này của Mễ Ái anh có nói cũng không lại đâu.

Dù đang là buổi trưa nhưng thời tiết cực kì đẹp,không hề có nắng gắt.bóng râm của tán cây ngô đồng phủ xuống mảng đất lớn.

Lư Hiểu Khê đứng trước bếp than được kê đứng.Khung khay đựng than hình chữ nhật phía trên là vỉ với những ô vuông nhỏ liền kề nhau.

Cô đặt những miếng thịt đã ướp lên trên vỉ,xung quanh lại đặt thêm vài củ khoai mật.Khói trắng phả lên khiến cô bất giác lùi lại,tay thuận thế đưa lên dụi mắt.

Quý Trạch Viễn liền kéo tay cô kéo sang một bên,anh liền đứng thay vị trí của cô,chắn đi làn khói cay mắt kia.

- Để anh nướng cho,em qua một bên ngồi đi.

- Không sao mà,anh mà nướng thì cháy đen mất.

“…..”

Quả thật là vậy,mọi thứ anh đều làm rất tốt nhưng riêng việc liên quan đến nấu ăn bếp núc thì anh bó tay.Từ nhỏ đến lớn nào biết mùi vị đứng bếp làm đồ ăn là như thế nào.

Nhưng lại nghĩ đến Lư Hiểu Khê đứng đây nướng thịt thì anh lại đau lòng.Nào nỡ để cô đứng ở nơi khói mờ mịt như này được.Quý Trạch Viễn định cương quyết bắt cô ra kia ngồi thì trông thấy vẻ mặt nhất quyết không nghe lời thì anh cũng hết cách.

- Vậy…em đứng ở sau lưng anh chỉ đạo đi.

Lư Hiểu Khê hơi nhăn mặt,cái trận địa nướng thịt quái gì thế.Còn phải núp ở sau lưng để chỉ đạo nữa.Môi nhỏ còn chưa mở ra để từ chối thì giọng nói trầm khàn vang lên.

- Nghe lời.

”….”

Hết cách Lư Hiểu Khê liền ở đằng sau lưng anh mà quan sát anh nướng thịt.Lúc nào cần lật thì cô sẽ ra lệnh cho anh.

Quý Trạch Viễn cao lớn,thân của anh chắn đằng trước liền che toàn bộ cả cơ thể nhỏ nhắn của Lư Hiểu Khê.Môi mỏng khẽ đưa lên mỉm cười,mùi hương nhàn nhạt của cô rất gần.Chỉ cần ngửi thấy lòng anh liền có cảm giác cực kì dễ chịu,không kiềm được lòng mà yêu thích.

Lưu Tôn Hạo:…..

Mễ Ái:……

Tiểu Khải:Chị ơi,chị đang chơi trốn tìm ạ,Tiểu Khải cũng muốn chơi.

Nói xong cậu nhóc hí hửng chạy đến núp đằng sau lưng của cô.Còn rất phối hợp mà ép sát người lại.

“…..”

Còn chưa đủ ngại thì một cô nhóc trừng 3 tuổi được mẹ dắt tay đi ngang qua chỗ bọn họ.Cũng không kiềm được tò mò mà ngoái đầu lại nhìn.

- Mẹ ơi,anh chị lớn rồi mà còn chơi trốn tìm kìa mẹ.Con cũng muốn qua đó chơi.

- Không được,haha ngại quá con gái chị nó hơi lắm chuyện một chút.

“…..”

Lư Hiểu Khê giấu hết mặt vào tấm lưng lớn của anh,mặt mũi đỏ bừng cả lên.Còn chưa kịp rời đi liền bị anh kéo lại.

- Em chạy cái gì,còn chưa nướng thịt xong đâu.

Anh có thể cho cô chút mặt mũi được hay không,rõ ràng là anh cũng đang cười kia kìa.Còn ra vẻ không biết gì,da mặt của anh đúng là ngày càng dày rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play