Quý Trạch Viễn đoạt lấy balo trên vai của cô,khoác lên vai rồi lại thản nhiên ôm lấy bả vai của Lư Hiểu Khê mà đi.
- Chúng ta về nhà.
- Vâng ạ.
'....'
Mễ Ái dở khóc dở cười nhìn hai người kia,quá quen rồi cô nàng liền lắc đầu chán nản mấy cái.Lưu Tôn Hạo đi đến vỗ nhẹ bả vai của cô vài cái.
- Em gái,đi thôi.Còn đứng đó thì đi về một mình nhé.
- Xì,cần anh quan tâm.
- Ơ,cái con nhỏ này.
'...'
Một nhóm bốn người liền cùng nhau rời khỏi trường.Một đám người còn đang nháo nháo ở trong sân cũng ghen tỵ mà nhìn lấy bọn họ.Cậu chàng mặc áo số 8 ngửa đầu uống nước liền cảm thán.
- Em gái của anh Viễn xinh thật đấy,đứa nào có số điện thoại không cho ông đây.
- Mày nằm mơ à,anh Viễn mà biết là mày xong đời đấy.Người ta bảo vệ em gái ghê gớm lắm.
'....'
Ở trong trường không ai là không biết Quý Trạch Viễn.Anh là người có thành tích cao nhất của Tam Đại từ trước đến bây giờ.Chỉ cần xét về ngoại hình hay thể thao thì anh luôn là người ưu tú.Là tâm điểm bàn tán của học sinh trong trường, chính vì thế người được anh quan tâm bảo vệ cũng được mọi người chú ý đến.
Nhà của Lưu Tôn Hạo cùng Mễ Ái cùng hướng với nhau nên ở ngã rẽ bọn họ liền chia tay.Lư Hiểu Khê đi bên cạnh thiếu niên,mặt mày rạng rỡ không giấu nổi ý cười.Anh liền đưa tay sờ nhẹ sau gáy của cô mà hỏi.
- Có chuyện gì mà vui như vậy?
- Anh ơi,ba nói tối nay sẽ về đón sinh nhật cùng em đấy ạ.
Hết ngày hôm nay cũng chính là ngày Lư Hiểu Khê tròn 13 tuổi,khỏi cần nói cô có biết bao nhiêu vui vẻ khi đón sinh nhật cùng cha mình.Quý Trạch Viễn nghe vậy thì liền nở nụ cười,giọng nói cũng nhẹ đi.
- Năm nay không đón sinh nhật cùng anh trai nữa sao,anh buồn đấy.
- Anh đừng giận,ngày mai em sẽ ở cạnh anh cả ngày luôn.
- Đùa em thôi,ngốc như này ai nói gì cũng tin.
Lư Hiểu Khê khẽ mím môi giả bộ hung dữ trừng anh một cái rồi lại tung tăng đi bên cạnh.Cả hai không đi thẳng về nhà mà ghẹo sang đường đến nhà trẻ.
Vừa đến cửa thì một cậu nhóc mập mạp chạy thẳng đến ôm lấy chân của cô,mặt nhỏ cười đến không thấy mắt đâu.
- Chị chị.
Lư Hiểu Khê mỉm cười ngọt ngào rồi lấy cái cặp siêu nhân từ tay cậu,tự nhiên mà nhét vào lồng ngực Quý Trạch Viễn.Cô nắm lấy tay cậu nhóc dẫn đi.
- Về nhà thôi nào.
- Dạ.
Nói đến cậu nhóc này thì là em trai cùng cha khác mẹ của cô.Từ lúc cô 11 tuổi cha cô liền dẫn Tiểu Khải về nhà.Sự tình có hơi máu chó,cha cô vậy mà ở bên ngoài nảy sinh quan hệ với một người phụ nữ đến mình còn không biết sảy ra chuyện gì.Đến khi cô ta dắt con trai đến bắt cha cô nuôi,cha cô cũng đi làm giám định ADN sau đó liền đỡ vỡ biết mình có đứa con trai bên ngoài.
Người phụ nữ đó sẵn sàng bỏ con mình rồi cuốn gói đi theo người khác.Thế là gia đình hai cha con liền xuất hiện thêm một thành viên.Mỗi ngày đều là tự tay cô trông nom cho thằng bé.Cha cô thì bận tối mặt ở bệnh viện.
Lư Hiểu Khê hiểu chuyện,cô không trách cha mình.Vì cô biết rằng,cha rất yêu mẹ.Mỗi lần cô đều tận mắt nhìn thấy cha ôm di ảnh của mẹ mà khóc.Dù rằng từ nhỏ cô luôn cô đơn mà lớn lên cô cũng không oán trách ông.Chỉ cần cha cô khỏe mạnh bình an là được.
Về đến nhà Lư Hiểu Khê để cậu bé ở sofa tự chơi còn mình đi dọn dẹp lại nhà cửa.Xong việc lại nấu một mâm cơm,hôm nay đặc biệt nấu nhiều hơn.Hai chị em ngồi trong phòng khách ngóng trông cha về nhưng đợi đến 9 giờ cũng không thấy ông đâu.
Cô không gấp,còn tận 3 tiếng nữa mới chính thức đến sinh nhật của cô cơ mà.Đến khi đó cha cô về cũng không muộn.
Bên này Quý Trạch Viễn ngồi ở ban công đọc sách,tầm mắt hướng về ngôi nhà bên cạnh.Mãi đến lúc 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy xe của cha Lư Hiểu Khê về thì hàng chân mày bỗng nhíu chặt lại.Từ nhỏ đến lớn anh luôn xem cô là em gái mà yêu thương,anh lại càng hiểu cô khao khát tình yêu thương của cha mình như thế nào.
Đến độ anh ngồi ở ban công cũng chờ đến mấy tiếng đồng hồ,kim đồng hồ vừa điểm đến số 30 thì anh liền vứt luôn cuốn sách xuống đất.Hẳn là cha cô không về rồi,Quý Trạch Viễn xuống nhà lấy chiếc bánh gato từ trong tủ ra.Liền cất bước đi sang nhà bên cạnh.
Ngay khi cánh cửa mở ra,anh liền trông thấy hai mắt cô đỏ ửng.Khuôn mặt tủi thân mất mát khiến anh đau lòng không thôi.
Cô đưa mắt nhìn anh,lại nhìn đến hộp bánh gato trên tay anh.Đáy mắt lại càng cay hơn,cô khẽ khịt khịt mũi vài cái rồi nhường đường để anh đi vào.
Quý Trạch Viễn vừa nắm tay cô dắt vào nhà,chân dài đá đến cái cửa để nó đóng lại.Ánh mắt đảo đến mâm cơm trên bàn,ngay cả bánh gato cũng có.Sinh nhật của bản thân lại tự mình chuẩn bị hết thẩy như vậy.
ngôn tình ngượcHơi thở của anh bỗng chốc lạnh đi,liền muốn văng tục chửi thề ngay lập tức.Nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ đang tủi thân ở bên cạnh thì liền kiềm nén.
Anh bao bọc yêu thương cô bao nhiêu thì cha cô lại đem đến cho cô bấy nhiêu nỗi buồn.Một người ngoài như anh cũng không thể mà chỉ trích được.
Lư Hiểu Khê ngồi yên trên ghế,ban chiều cô còn vui vẻ kể chuyện cha sẽ về cho anh nghe.Nhưng lúc này thì.....
- Bác trai lại có việc gấp nữa sao?
- Vâng ạ.
'.....'
Lư Hiểu Khê quan sát biểu cảm của anh thì liền cất giọng.
- Anh ơi,em không buồn.Chỉ là sinh nhật thôi mà,năm sau cha sẽ đón cùng em thôi.
Quý Trạch Viễn cười khẩy một tiếng,không vạch trần sự thật.Câu nói này của cô anh đã nghe nhiều lần rồi,cha cô ông ấy thật sự là quá bỏ bê con cái.Ngay cả sinh nhật cũng không dành thời gian để về nhà.
Một người không có ruột thịt như anh còn yêu thương cô không hết,ông ấy vậy mà.Càng nghĩ chỉ tổ khiến anh tức giận thêm,Quý Trạch Viễn hít một ngụm khí lạnh rồi lại nhìn thời gian.Anh mở lấy bánh gato ra,cắm 13 ngọn nến vào.
- Không về thì không về.Em còn có anh ở đây,buồn cái gì.