Ta muốn đưa cho hắn ánh nhìn giống như hắn từng nhìn ta.
Nhưng ta chẳng còn… Sức lực để ngắm hắn nữa, cũng không còn sức để an ủi hắn.
Trước mắt ta toàn là một mảng trắng, tín hiệu của ánh sáng khẽ ập tới, tiếng khóc dần đi xa, từ từ biến thành âm thanh hòa vào màu đen của không trung.
Ta nhớ rõ, trước khi ra đi, cái cuối cùng bị đánh mất đó chính là… Thính giác.
Ta không còn nghe thấy gì nữa.
15.
Sau đó thế nào ta không thể biết được, dựa theo sách nói, chắc chắn Vũ Văn Việt sẽ thành công lên làm hoàng đế thống nhất thiên hạ.
Mà ta cảm giác được chút mơ hồ, rõ ràng những chuyện đó ta đã tự mình trải qua nhưng khi trở lại cuộc sống thật, ngủ một giấc dậy cứ thấy đó chẳng qua chỉ là giấc mộng bình thường, từng món đồ ở trong trí nhớ dần dần xa vời khó nắm bắt.
Ta trở mình ở trên giường, mơ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cành lá xum xuê vào lòng cửa, cánh hoa nở tung tỏa hương, cực kỳ vui sướng dưới ánh mặt trời.
Hệ thống đã biến mất, vô thanh vô tức.
Theo thời gian trôi, ký ức của ta càng lúc càng ít đi.
Ta hiểu rõ đó là cơ chế không cho ta nhớ rõ về hắn.
Rốt cuộc vốn dĩ chúng ta là người của hai thế giới, do cơ duyên nên mới đi ngang qua nhau.
Ta muốn viết xuống vở kể lại những gì cả hai cùng nhau làm cho dù ta không còn nhớ rõ nhưng còn có quyển vở này thì nó sẽ trở thành tín vật chứng minh cho tình cảm không thể phai mờ.
Như vậy ta sẽ không dễ dàng thích người khác sau đó vứt bỏ hắn ở nơi lạnh lẽo ấy.
Nhưng điều làm người ta thấy tiếc nuối đó chính là những gì ta viết lên giấy đều sẽ bị biến mất.
Ta viết bao nhiêu nó sẽ biến mất bấy nhiêu.
Ban đầu ta còn kiên nhẫn viết đi viết lại, có điều viết được chữ nào sẽ biến mất luôn chữ ấy, sau đó là từng dòng ký hiệu lộn xộn, sau đó nữa là giấy bị xé, mực rẩy lên khắp nơi.
Tất cả những thứ đó đều chứng tỏ một điều rằng ta không có cách nào để đáu tranh, đấu tranh chỉ tổ phí công mà thôi.
Ta nắm tóc, quỳ lên sàn nhà khóc nấc lên.
Ta cũng muốn quay về cuộc sống như trước đây, đi học, ăn cơm, dạo phố… Tóm lại thực sự không dễ dàng gì.
Đôi khi sẽ thất thần nhìn qua cửa sổ hay người qua đường.
Thậm chí suýt chút nữa bị xe đâm.
Vì thế ta dứt khoát không ra khỏi cửa, ở nhà ngủ thật ngon.
Hôm đó, bỗng nhiên ta mơ thấy hắn.
Trong mơ mặt mày hắn lạnh tanh, chống cằm ngồi trên cao, người ta nói gì đó nhưng hắn lộ ra dáng vẻ mất kiên nhẫn.
m thanh vẫn dễ nghe như ngày nào, có điều chút tình cảm vương vấn trong đó đã biến mất.
“G.i.ế.t hết đi.” Hắn nói.
Ta khẽ lia mắt về phía đại điện, nhưng không có ai nhìn thấy được ta.
Ta cúi đầu nhìn đám đại thần quỳ gối bên cạnh, nhịn không được chóp mũi khẽ chua xót.
Đáng lẽ ra hắn không nên thành dạng người này.
Trong sách nói cho dù có bao nhiêu trắc trở nhưng là phượng hoàng niết bàn nên sau khi hắn đăng cơ sẽ yêu dân như con, là vị hoàng đế tốt, dân tâm kính yêu, bá tánh ủng hộ.
“A Việt…” Ta nhẹ giọng gọi hắn.
Ta vừa mới dứt lời, bỗng nhiên Vũ Văn Việt đã ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chiếu thẳng về chỗ ta đứng!
Hắn… Hắn nhìn thấy ta ư?
Trái tim ta run lên.
Hắn đứng lên đi về phía trước, ta cũng không tự giác mà lùi về sau.
Chỉ là ta chưa kịp làm ra điều gì đã phải tỉnh lại.
Tất cả những gì trong mơ đều biến mất.
Đột nhiên ta mở mắt ra, nhìn ánh trăng qua cửa sổ, nhìn hồi lâu cuối cùng vùi mặt vào trong chăn, vẻ mệt mỏi in hằn lên mặt.
Cứ mơ màng như thế suốt hai tháng trời, cuối cùng hệ thống lại online không hề báo trước.
Ngày đó ta đang ngồi ngây người trên ghế dài cạnh bờ sông, tự hỏi sau khi c.h.ế.t đuối có được xuyên không về hay không thì bỗng âm thanh của hệ thống vang lên, giọng điệu có hơi chanh chua: “Đừng nghĩ nữa, không có khả năng đâu.”
Vẻ mặt của ta ngơ ngẩn, sau đó vui sướng gọi nó một tiếng: “Hệ thống!!!”
“Tôi ở đây đừng có lớn tiếng như thế.” Hệ thống biến thành hình dạng người máy ảo ảnh, nói: “Tôi nói với cô này, ngoại trừ tôi sẽ không có ai đưa cô đi gặp cái tên chó má đó nữa đâu.”
Ta không tán đồng, mở miệng phản bác: “Anh ấy không phải là chó má.”
Hệ thống mỉm cười: “Tại sao lại không?”
“Tự cô nhìn đi.”
Vừa nói xong trước mắt ta đã xuất hiện một màn hình nho nhỏ, trên màn hình là ngàn dặm nhuốm máu, thi thể ở khắp nơi.
Đó là chiến trường.
Trong màn hình, Vũ Văn Việt chống đao, quỳ một gối lên nền đất. Mái tóc của hắn hỗn loạn, trên mặt toàn là máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nghiêng đầu nhìn xung quanh cười to: “Ha ha… Ha ha ha…”
Cười xong, hắn đứng dậy cầm đao lên, chém lung tung vào không khí như đơn thuần phát tiết chỗ tức tối trong lòng.
Cơ thể của hắn dần dần bị gió cát che lấp, chẳng khác nào kẻ điên bất cần đời.
Ta nhìn hệ thống, nó dần dần xông lên cơn tức mắng mỏ: “Cô nhìn mà xem! Sau khi cô xuyên trở về anh ta như con chó điên vô chủ, gặp ai cũng cắn. Tâm tình không tốt sẽ sát phạt tứ phương, động một cái là cho dân trong thành bay đi. Làm minh quân không làm lại chạy đi làm bạo quân! Cô nói xem trách nhiệm của cô có lớn hay không?”
Thật ra ta không cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lắm nhưng nhìn thấy hệ thống dậm chân, ta sáng suốt hùa theo: “Đúng thế, rất lớn.”
Hệ thống hài lòng.
Nó biến thành người máy bắt chéo hai chân lên ngồi xuống cạnh ta: “Cho nên bây giờ cần cô xuyên về đó chỉnh đốn lại cái tên bệnh tâm thần kia! Phải chỉnh đốn cho thật tốt!”
Nói xong lại mắng: “Hại tôi mất hai vạn tích điểm mới tạm dừng được thế giới! Tên đó đúng là bị bệnh không hề nhẹ!”
Ta ngây người một lúc.
Sau đó lắp bắp hỏi: “Ta có thể quay về được ư?”
“Sao lại không được? Tôi nói cho cô biết cô đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã chịu đủ lắm rồi, tự cô đi qua với anh ta đi! Lão tử không làm nữa.”
“Hả…? Còn có chuyện tốt này à?”
Hệ thống trầm ngâm nói: “Cái gì nhỉ, đây cũng là kết quả sau khi tôi suy nghĩ nhiều đêm. Chờ khi đưa cô quay về tôi sẽ đi đến thế giới khác tìm ký chủ khác được việc hơn cô. Nếu không cứ liên tiếp tiêu tốn tích điểm như này sẽ làm thâm hụt tiền mua bán của tôi mất.”
Vẻ mặt của ta ngây ngốc, có lẽ là vì quá vui nên mới như vậy.
Nhưng hệ thống lại không thấy thế an ủi ta: “Cô đừng sợ, nếu cô qua đó với tình cảm của anh ta chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở chức vị Quý phi đâu, cứ chờ mà hưởng phúc đi. Dù sao ở chỗ này cũng chẳng còn gì để cô nhớ mong nữa… Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để cho anh ta g.i.ế.t người lung tung nữa, làm nhiều việc tốt vào coi như thay tôi tích phúc có được không? Thế giới này hỏng nhiều lần rồi lỡ…”
Bỗng nhiên nó dừng lại: Được rồi, không nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa cô qua đó, sau cô tự giải quyết cho tốt đi nha!”
16.
Ta lại xuyên về lần nữa.
Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết.
Có thể nói là hiện trường xác c.h.ế.t vùng dậy.
Mười mấy tên thị vệ gác đêm thấy ta bò ra khỏi băng quan đều bị dọa sợ chạy mất dép, tiếng thét chói tai quanh quẩn trong cung, suýt chút nữa đã tiễn ta đi thêm vài lần.
Cả người ta cứng đờ, hô hấp nặng nề, vừa nãy dùng hết sức để bò ra băng quan nên bây giờ chỉ có thể khó khăn dựa vào thành để thở dốc.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, ta chưa kịp phản ứng lại đã bị bàn tay to ôm lấy eo, nhẹ nhàng ôm ra khỏi băng quan.
Là Vũ Văn Việt.
Hình như hắn cao hơn một chút, cả người mặc trường bào vàng chói, khí thế khiếp người, uy nghiêm vững chắc hơn năm đó nhiều.
Ta dán người lên ngực hắn rồi lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ đang cuồn cuộn truyền vào người mình, tứ chi được ủ ấm dần dần, hơi thở cũng đã thông thuận hơn nhiều.
Ta không hề giãy giụa, chỉ vùi mặt vào sâu, tùy ý để hắn bế về Hoa Dương điện.
Toàn bộ hành trình Vũ Văn Việt đều im lặng, ta cũng im lặng.
Ta im lặng là bởi vì không có sức để nói…
Mà hắn im lặng chắc có lẽ là bởi vì bị dọa cho choáng váng hoặc là quá vui mừng…
Nhưng khi hắn dám bế ta, vẻ mặt vẫn bình thường, giống như chuyện xác c.h.ế.t vùng dậy không phải là điều gì to tát. Vì thế ta càng to gan đánh giá rằng…
Không phải hắn sợ hãi.
Hắn đang vui.
Thật ra vốn dĩ ta muốn nói điều gì đó để hòa hoãn bầu không khí, thậm chí còn muốn an ủi Lý công công đang run bần bật ở phía sau.
Lý công công đã ở tuổi trung niên cho nên ít nhất là không nên bị dọa sợ.
Nhưng cơ thể lại không biết cố gắng, sau khi bị hắn nhét vào ổ chăn ấm, ta lập tức nhắm mắt lại ngủ.
Khi tỉnh lại đã là đêm khuya.
Hắn không ngủ.
Vẫn luôn ngồi bên mép giường đưa đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là bàn tay của hắn đặt trong ổ chăn cầm lấy tay của ta.
Tay của hắn rất lớn, bao bọc toàn bộ tay ta. Ngón tay của hắn cứ gõ gõ, nhấc lên đặt xuống theo nhịp điệu.
Vốn dĩ ta đang vùi mặt vào chăn làm tổ, đến khi cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái cộng thêm ánh mắt nóng bỏng đến mức sởn gai óc ấy mới thấy bản thân suýt nữa thì quên mất cái tên này là người hung dữ độc ác.
Nói thật, bây giờ chắc chắn ta không đẹp, mọi người đều biết nữ tử muốn phô diễn hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho nam nhân mình yêu xem.
Mặc dù trốn tránh có tác dụng, làm con rùa rụt cổ không có tôn nghiêm nhưng sẽ tránh được một kiếp nạn bị đánh.
Căn cứ vào nguyên nhân trên, ta chỉ còn cách kéo chăn qua đầu, cuộn cơ thể lại thành cục tròn vo.
Rất nhanh, đã chọc hắn tức cười nói: “Ra đây.”
Ta không ra, nhích tới nhích lui ở trong chăn, sờ tay hắn sau đó như lấy lòng mà hôn lên.
Tay của hắn cứng đờ.
Tay của hắn co lại.
Hắn xốc chăn lên!
Đôi chân dài tận dụng ưu thế ngồi lên, cúi người nói bên tai ta: Xem ra nàng đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ?
Ta sợ tới mức run người: Chưa đủ, chưa đủ.
“Chưa đủ? Nhưng ta thấy tinh thần của nàng cực kỳ tốt, còn có tâm trạng đi câu dẫn cô nữa mà.”
Không phải câu dẫn mà…
Đây là tu dưỡng của bậc đế vương ư?
Ta nở nụ cười ngây ngô với hắn, ý đồ muốn lừa cho qua.
Nhưng có vẻ hắn đã sinh ra sức chống đỡ, không hề ăn bộ dáng này của ta, không những không dao động còn tiến sát lại gần.
“Ưm— Ta vừa mới tỉnh mà, chàng là cái đồ cầm thú…”
Ngọn nến trên bàn được châm khi nào ta cũng không nhớ, chỉ biết ánh nến lập lững chiếu lên hình bóng của hai bọn ta rất lâu.
— Còn thay đổi mấy loại tư thế nữa.
Bắp đùi của ta bị hắn véo sưng lên, để mặc hắn muốn lăn thế nào thì lăn.
Khi hắn hôn ta có chút mất khống chế, như muốn nuốt ta vào bụng, ta cố gắng đáp trả hắn lại càng lấn tới.
Ta là con cá mắc cạn cần không khí để sống sót.
Ngay cả tóc cũng ướt đẫm.
Ta vươn bàn tay đẩy bờ vai của hắn, bỗng nhận ra có giọt nước mắt rơi xuống trên mặt.
Ta ngây ngẩn cả người.
Giữa không gian tối tăm, hắn nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Ta rất nhớ nàng…”
“Nhưng ta không biết nên đi đâu tìm nàng…”
“Ngày đó… Thật ra là nàng có trở về đúng không?”
“Nàng nên nhớ rõ cảm giác đi qua quỷ môn quan mấy lần này đi… Bởi vì đó là thứ mà ta đã trải qua mấy năm nay…”
Lần trước khi thấy hắn khóc đã là chuyện của mấy năm trước.
Rất kỳ lạ, rõ ràng hơi thở của hắn nóng bỏng nhưng cơ thể lại run rẩy.
Hốc mắt ta đau đau, đáy lòng chứa sự áy náy, trong nháy mắt ta không dám đối diện với mắt hắn.
Ta có thể giải thích nói ra một đống lý do, nhưng nước mắt của hắn nặng như thế, nặng đến mức mặt ta đau đớn, nếu lúc này còn muốn tìm lý do lừa gạt hắn thì ta không còn xứng với tấm chân tình đó nữa.
Ta khó chịu nhắm mắt lại.
Rõ ràng vô vàn lời nói muốn thốt ra nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Cuối cùng đành phải hít mũi vài cái, chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Trước khi lâm vào hôn mê, rốt cuộc hắn cũng dừng lại, như dã thú được thỏa mãn, sau khí phát tiết, dịu dàng ghé vào bên người ta, ôm lấy cơ thể ta vào lòng.
m thanh của hắn khàn khàn, nhưng hết sức ôn nhu: “A Kha, hoan nghênh nàng về nhà.”
[PHIÊN NGOẠI]
Mở mắt ra lần nữa xung quanh chỉ có tiếng ồn truyền đến.
Vũ Văn Việt đau đầu ngồi dậy, đã thấy bản thân quay về bảy năm trước, khi hắn mới mười sáu tuổi.
Khi đó, Trường Kha vẫn còn đang ở đây, nàng lại tự động nhảy vào hồ nước.
Vũ Văn Việt nhảy xuống vớt nàng lên ôm vào tẩm điện.
Từ giờ khắc đó tất cả lại bắt đầu lần nữa.
Canh Trường Kha nấu khó nuốt thế nào hắn biết rất rõ, dù sao kiếp trước cũng từng nếm qua, sau khi Trường Kha khổ luyện trù nghệ những món khác có thể làm khá tốt chỉ riêng món canh là chẳng khá lên được, theo lý thuyết canh là món ăn dễ nấu đáng lẽ phải tiến bộ nhất chứ.
Mặt trời trên y phục vẫn sáng chói như thế, bởi vì, kiếp trước trên y phục của hắn cũng có đủ loại như này cho nên tùy tiện tìm một cái là ra.
Còn có chuyện khác.
Hắn biết bánh hạch đào là do nàng làm, bức vẽ là do nàng mua về, bởi vì những chuyện này hắn cũng đã trải qua một lần.
Hắn muốn cầm những thứ đó vào tay nhưng lại sợ nàng hiểu lầm mình thích Nguyễn tiểu thư nên quyết định không lấy.
Sau khi để cho nàng lựa chọn, người không bao giờ dao động lại nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, biến thành kẻ nhát gan.
Nhưng may mắn là A Kha không hề từ chối hắn.
A Kha cũng có chút thích hắn.
Bởi vì bọn họ cùng nhau ngắm hoa đăng, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau hứa hẹn, cùng nhau hôn môi dưới vầng trăng nhè nhẹ.
Những đau khổ của kiếp trước đã dừng lại.
Cho dù là bị ám sát hay Trường Kha bị ngã gãy đầu gối thì đều không có chuyện gì xảy ra cả.
Vốn hắn tưởng rằng kiếp này sẽ lâu dài kéo đến khi bạc đầu mới thôi.
Vì Tức Tuệ đại sư nói thuận theo tự nhiên hoặc là có chuyển cơ.
Nhưng lực của con người mãi mãi không thể chống lại ý trời.
Trường Kha vẫn giống như kiếp trước bị mũi tên đâm xuyên tim.
Người ra đi không chỉ có mỗi nàng mà còn có hắn.
Chờ khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Trường Kha không còn hơi thở nữa, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, cũng không bao giờ cười với hắn nữa.
Đi qua nhiều trang sách hắn lại quay về điểm xuất phát.
Hắn ôm Trường Kha thất thần hồi lâu, không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi vận mệnh ư?
Nếu hắn giống như kiếp trước g.i.ế.t sạch hết mọi người vậy thời gian có quay lại lần nữa không?
Nếu Trường Kha được quay về, vậy có phải bánh xe luân hồi cứ mãi xoay vòng hay không?
Không sao hết.
Hắn nghĩ, chỉ cần có thể gặp lại Trường Kha thì cho dù có quay lại bao nhiêu lần cũng không sao.
Đơn giản là khi đến kết cục hắn sẽ đau thêm mấy lần thôi.
Nhưng khoảnh khắc hắn giơ đao lên, Tức Tuệ đại sư của chùa Lộc Minh xuất hiện.
Nói hắn phải đợi.
Vũ Văn Việt hỏi: Đợi bao lâu?
Tức Tuệ đại sư nói: Theo ý trời.
Cả đời Vũ Văn Việt hận nhất là hai từ ‘ý trời’ nhưng nếu ý trời có thể để nàng quay về vậy hắn nguyện ý nghe theo.
Hắn ôm Trường Kha đặt vào băng quan, bảo tồn thân thể của nàng thật tốt.
Sau đó thường xuyên đi tới thăm nàng.
Hắn đợi suốt ba năm, đợi hơn một nghìn ngày đêm.
Cuối cùng nàng đã quay về.
Nhìn nàng ngủ yên giấc trên giường, bỗng nhiên hắn nhớ đến ngày đó hắn nói với nàng: “Nếu nàng sợ thì chạy đi.”
Nhưng nàng lại chạy vào ngực hắn.
Cứ như thế hắn biết A Kha vẫn luôn thích hắn, hơn nữa tâm địa cũng mềm.
Hắn muốn lợi dụng cái mềm đó để đưa A Kha ở lại bên mình.
…
Dưới ánh nến mong manh, hắn nâng tay nàng nhẹ đặt nụ hôn lên cổ tay.
Hắn nguyện ý làm hành tinh xoay quanh hằng tinh đi mãi đến điểm cuối của vũ trụ.
Nhưng nàng không cần biết, chỉ cần trong tương lai vẫn luôn ở cạnh hắn vậy thì tất cả đều trở nên đáng giá.
_HOÀN_