Hoa Máu

Chương 2


8 tháng


     Nhìn thấy cảnh này mọi người đều xanh cả mặt, những người có ý định bỏ trốn đều dừng bước trong sợ hãi. Thấy vậy, người đàn ông trung niên nở nụ cười nhàn nhạt rồi cất giọng nói tiếp:

   “Được hi sinh cho thần là vinh hạnh trời ban có gì mà phải sợ? Các người còn nên cảm thấy biết ơn vì điều đó mới đúng. Được rồi, các người mau chọn ra kẻ để hiến tế cho thần đi.”

   Gã vừa dứt lời đã có người bị bạn mình đẩy ra, ngay lập tức đám dây xích tóm lấy người đó, trong mắt nàng ta là một sự kinh hoàng, đau đớn không gì tả nổi. Lần lượt càng nhiều người bị đẩy vào chỗ những sợi xích hơn, nhiều đến nổi làm người ta hoa cả mắt. Tiểu Nguyệt còn đang choáng váng trước cảnh tượng vừa xảy ra thì chính cô cũng bị một bàn tay to lớn đẩy về phía trước. Khi bị những sợi xích tóm lấy ánh mắt cô bàng hoàng xen lẫn sợ hãi, cô cất giọng run rẩy: 

  “ Ba? Mẹ? Hai người sao lại làm vậy? Hai người chỉ đùa con thôi đúng không? Con đã làm gì sai khiến hai người giận sao? Hức, con hứa sẽ ngoan mà sẽ nghe lời không quậy phá đâu!Con không muốn chết đâu mà.”

  Hàng loạt câu hỏi được đưa ra đi theo đó là những tiếng nất nghẹn ngào đầy chua xót khiến người ta xót thương. Thế nhưng gương mặt của ba mẹ cô bé vẫn chưa lần nào là thay đổi, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng và chán ghét. Tiểu Nguyệt thoáng sửng sốt, cô bé đột nhiên tỉnh ngộ,hóa ra từ trước đến giờ bản thân cô vẫn luôn ảo tưởng, ảo tưởng rằng cô có một gia đình yêu thương mình.

  Cô ngước mắt lên nhìn hai con người máu lạnh kia, trong đôi mắt chất chứa sự bi thương khó tả còn có cả sự thê lương, đau đớn và uất nghẹn của một đứa trẻ mới lớn.Nước mắt cô bé chảy dài trên gò má nhỏ, cô cất tiếng cầu xin đầy hèn mọn:

   “Hai người tha cho con đi mà con không muốn chết đâu, con sẽ ngoan mà sẽ làm hết việc nhà, sẽ nghỉ học ở nhà được không?”

    Nhưng dù có cố gắng cầu xin thế nào thì họ vẫn thờ ơ như vậy, vẫn vô tình như vậy. Cứ như cô bé không phải máu mủ ruột thịt của họ vậy. Họ lạnh lùng cất tiếng, từng câu nói như đâm vào ruột gan cô bé Tiểu Nguyệt khi ấy mới 12 tuổi:

    “Dù sao mày cũng là con gái, sau này gả đi rồi thì chẳng phải như bát nước đổ đi sao? Chi bằng bây giờ mày chịu đau một chút, trở thành thức ăn cho thần để em mày có được sức mạnh sau này kiếm tiền nuôi bọn tao. Mày xem! mày được làm vật hiến tế cho thần là phúc phần của mày, mày phải biết ơn chứ! ”

    Cô bé chết lặng tại chỗ, cô dừng vùng vẫy đôi mắt là vẻ vô hồn và kinh hoàng. Cô oán hận nghĩ bản thân là con gái thì có gì sai? Dựa vào cái gì mà em trai cô được họ yêu thương còn cô thì không? Dựa vào cái gì mà cô phải trở thành vật hi sinh để em trai có được sức mạnh? Nghĩ tới đây cô đột nhiên bật cười, cô cảm thấy bản thân trước đây thật ngu ngốc cũng thật đáng thương.

    Bỗng sợi xích hơi chuyển động, vài người bắt đầu bị kéo hố sâu phía dưới làm những người còn lại không khỏi sợ hãi. Một vài người trong số đó đã chết lặng, sẵn sàng chấp nhận số phận đã được định sẵn. Dần dần càng có nhiều người bị kéo xuống, trong đó có cả Hồ Tiểu Nguyệt. Khi bị kéo xuống, đôi mắt vốn vẫn còn đang vô hồn đột nhiên lấy lại ánh sáng. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất "mình không thể chết, mình phải sống, sống để bắt họ phải trả giá cho những gì mình đã làm! ". Sau đó, xung quanh trở thành một màu tối đen. Khi người cuối cùng bị kéo xuống, hố đen dần dần đóng lại, những kẻ còn lại đều quỳ xuống, hai tay đan lại đặt trước ngực, hai mắt tràn ngập sự tôn thờ và điên cuồng. Cảnh tượng hàng ngàn người cùng nhau quỳ xuống rồi chấp tay đồng nhất đến là quỷ dị, khiến người ta không rét mà run.

*****

   Hồ Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở một nơi rất kì lạ. Cô thấy xung quanh rất âm u, quỷ dị, trong lúc vô tình cô đã chạm tay vào một thứ gì đấy làm cô khựng lại, cứng ngắt quay đầu nhìn sang cô bé điếng người khi thấy đó là một chiếc đầu lâu người. Giật mình lùi lại, lưng cô nàng dường như chạm vào một thứ gì đó, sợ hãi quay sang Tiểu Nguyệt thấy đó là một con quái vật đang ngủ say, có lẽ là vừa mới ăn no nên ngủ say chăng. Chợt nghĩ tới cái đầu lâu vừa nãy, cô bé chợt rùng mình một cái, sự sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể. Thế nhưng, giờ phút này đầu óc cô bé bỗng tỉnh táo lạ thường. Cô bé nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén từng bước để tìm đường thoát. Đột nhiên con quái vật hơi động đậy, Hồ Tiểu Nguyệt nín thở nhẹ nhàng từng bước tránh xa con quái vật gớm ghiếc kia.

    Thế nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế, vừa lúc Hồ Tiểu Nguyệt nghĩ rằng bản thân đã tránh thoát được con quái vật ấy thì nó chợt tỉnh giất. Ánh mắt hai bên chạm nhau, yên lặng một giây... Con quái vật đột nhiên gầm lên, nó hung tợn đứng dậy rồi đuổi theo cô bé.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play