Hoa Máu

Chương 3


8 tháng


   Thấy con quái vật lao về phía mình, Hồ Tiểu Nguyệt sợ tới mức nín thở, quay đầu điên cuồng chạy về phía trước. Ở sau lưng, con quái vật kia vẫn đang đuổi theo , có mấy lần thậm chí nó đã sắp bắt được Hồ Tiểu Nguyệt. Nếu bị bắt được, có thể cô sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó mất!

    Không biết đã chạy được bao lâu, đến khi không còn nghe được âm thanh gầm rú đằng sau, cô bé mới dám lén quay đầu lại nhìn. Phía sau đã không còn thấy bóng dáng đáng sợ kia nữa.

     Chưa kịp thở phào thì trời đột nhiên bắt đầu mưa. Nếu là một cơn mưa bình thường thì chẳng sao, đằng này những hạt mưa rơi xuống đều có mùi tanh hoang gỉ. Khi Tiểu Nguyệt để ý, cô mới phát hiện đây là một cơn mưa máu. Từng giọt máu rơi xuống mang theo cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể làm Tiểu Nguyệt theo bản năng mà run rẩy.

    Sau một hồi chật vật tìm kiếm nơi trú mưa, cô tìm được một cái hang nhỏ. Khi bước vào trong hang, cả người cô đã ướt sũng máu tươi. Mùi máu tanh xộc lên mũi làm cô khó chịu không thôi nhưng lại chẳng còn cách nào khác, vì đây là bộ đồ duy nhất mà cô có.

    Khi vào sâu hơn bên trong hang động, Hồ Tiểu Nguyệt chợt sững sốt phát hiện ra dấu tích từng có người sinh sống ở đây. Bằng chứng là đống củi bị đốt cháy một nửa rồi bị tắt. Ngoài ra cô còn phát hiện một con dao nhỏ rất sắc bén. Lúc này, tim cô đã đập rất nhanh rồi, nhanh đến mức cô nghĩ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Cô lẩm bẩm:

   " Nơi này còn có người khác?Họ còn có thể tự chế tạo ra vũ khí? Vậy chắc chắn họ phải ở đây một khoảng thời gian rồi!! Chỉ cần có thể tìm ra họ thì mình sẽ dễ dàng sống sót hơn đúng không? "

   Nghĩ tới đây ánh mắt của Hồ Tiểu Nguyệt đã sáng rực như sao trên trời. Nếu là cô ở tương lai khi thấy bản thân nghĩ như vậy sẽ cảm thấy bản thân lúc ấy thật ngu ngốc, thật ngây thơ. Nhưng nhờ có sự ngây thơ ấy mà cô của quá khứ mới kiên cường được đến thế.

  Khi cơn mưa máu dừng lại cũng đã là sáng ngày hôm sau. Ở nơi này, bầu trời vào buổi sáng rất khác biệt so với địa cầu. Buổi sáng ở đây có tới hai cái mặt trăng và trông chúng to hơn nhiều so với trăng ở trái đất. Sở dĩ cô nhóc biết được bây giờ là trời sáng cũng chỉ vì lúc này mọi thứ sáng sủa hơn hôm qua nhiều nên cô nhóc tự cho rằng đó là ban ngày của thế giới này luôn.

  Sau khi chắc chắn rằng bên ngoài đã chẳng còn có con quái vật nào thì Tiểu Nguyệt mới cầm lấy con dao rồi ra khỏi hang tìm thức ăn. Dù gì thì từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì để bỏ bụng cả.

  Trên đường đi tìm lương thực cứu đói cho cái bụng nhỏ của mình, Tiểu Nguyệt cũng cố gắng ghi nhớ đường đi lối về để tránh bị lạc. Tìm thức ăn mãi mà vẫn không tìm được gì, cô nàng đành bất lực ngồi nghỉ bên đường để hồi chút sức.

  Đang ngồi nghỉ ngơi thì cô lại nghe được một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng gầm rú của con quái thú ngày hôm qua.

  Tiểu Nguyệt cứng đờ cả người trong chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô thấy con quái vật với thân hình to lớn đang ngày càng lại gần mình hơn.Ngay lập tức,cô đứng lên cắm đầu chạy thẳng. Trong lòng thầm oán thán sao nó cứ cắn mãi không chịu buông.

  Chạy được một đoạn, quái thú kia bỗng bật nhảy, đem cơ thể to lớn bay tới chắn trước mặt cô, đem cái chân trước quất tới trước mặt Tiểu Nguyệt, làm cô bị hất ra xa mấy mét.

  Cô lồm cồm bò dậy, cố gắng chống đỡ để cơ thể không lần nữa ngã xuống. Miệng phun ra một búng máu tươi. Lúc này con quái vật lần nữa lao tới, may mà cô kịp thời né sang một bên. Nếu không, có lẽ cô đã sớm không còn nguyên hình nguyên dạng dưới cú đấm đầy tính sát thương đó.

  Thấy bản thân không còn đường lui nữa, Hồ Tiểu Nguyệt chống đỡ thân thể yếu đuối đứng dậy. Lấy con dao nhỏ sắc bén được treo bên hông ra, lấy đà chạy về hướng con quái vật.

  Quái thú thấy vậy cũng lao về phía cô, một lớn một nhỏ chạy về phía kẻ kia, mỗi bên đều có vũ khí sắc bén riêng của mình làm người khác không nhịn được nín thở khi thấy họ lao về hướng đối phương đứng.

  Nhân lúc quái vật để lộ sơ hở, cô nhanh nhẹn nhảy lên lưng nó. Quái vật thấy vậy thì gào thét liên hồi, điên cuồng quơ quào chân trước nhằm bắt cô xuống. Cũng may là chân trước nó hơi ngắn nên không thể nào với tới chỗ cô đang ngồi.

  Tiểu Nguyệt giơ cao con dao trong tay, mạnh mẽ đâm từng nhát vào người con quái thú kia. Mặc dù lớp da nó rất dày nhưng con dao trong tay cô lại càng sắc bén hơn, từng nhát dao đâm vào lưng con quái vật là từng lần nó gào rú đau đớn.

  Sau một hồi giãy giụa trong vô vọng, con quái vật đã bị Tiểu Nguyệt xử lý. Nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng thật ra cô phải chịu không ít khó khăn. Cả người cô đều là vết trầy xước trông rất thảm thương. Dù vậy cô vẫn rất tự hào vì những gì mình đã làm.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play