Lời đồn phát tán, bá tánh vây kín vương phủ, Lâm đại gia tận mắt chứng kiến Thái Tử tàn sát dân trong thành, bấy giờ trong lòng mới chân chính bắt đầu khủng hoảng, vội trốn chui trốn nhủi. Nghiêm Thanh đi tìm cũng không khó, liền bắt được ngay tại Thẩm gia. Dù sống sót vượt qua ôn dịch, nhưng hiện giờ ông ta bị tra tấn đến nửa chết nửa sống.
Chu Thuận bẩm báo xong, Trần Ôn đọc qua lời khai một lần, liền sai Chu Thuận đến Tiết gia bắt người.
Lần trước, sau khi Hoàng Hậu lôi Lâm Uyển Lăng vào cung, cũng không giam giữ, mà là đưa bà ta lành lặn trở về Tiết gia. Đêm đó, mấy chục nhân khẩu lớn nhỏ Tiết gia thắp đèn ngồi ở trung đường, chờ Lâm Uyển Lăng bước vào cửa, bắt đầu tiến hành lấy máu nhận thân.
“Nàng ta là kẻ chân đất không sợ xỏ giày thì thôi đi, cố tình còn có con hoang từ trong cung mang ra ngoài.” Thời điểm Huỳnh cô đưa bà ta trở về 
 liền mắng một trận.
Huỳnh cô cũng coi như là nhìn bà ta lớn lên, chính mắt nhìn bà ta đi từng bước hại mình hại người như thế nào, hiện giờ lòng dạ còn ác độc đến mức này, sao có thể kết thúc bằng một dải lụa trắng dễ dàng thế được?
Có dùng thiên đao vạn quả cũng không quá đáng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play