Người ta nói rằng tình yêu khắc cốt ghi tâm, hoặc là ở thời khắc đẹp nhất mà mất đi, hoặc là vào lúc ngươi quay đầu lại, tình yêu đó đột nhiên tan biến. Không chiếm được, không còn cơ hội cứu vãn, thì đoạn tình cảm đó sẽ mãi day dứt trong lòng, khảm vào trái tim cả đời đều không thể quên, cho dù là lúc chết đi cũng sẽ không nhắm mắt.
Khi Ngu Cẩm tìm tới Giang Chiểu, nàng đã suy nghĩ kĩ.
Giang Chiểu nghe Tố Vân báo, “Phu nhân Giang thế tử tới.” Giang Chiểu sửng sốt. Trước đây, lời nàng nói với Ngu phu nhân là muốn cho Ngu Cẩm một bảo đảm, nhưng thật lòng cũng không mong nàng tới. Bây giờ mới thành thân hơn một tháng, Ngu Cẩm đã tìm tới cửa, Giang Chiểu bỗng có dự cảm không hay.
Ngày cưới, vì Giang Chiểu là Thái Tử Phi, nên không được lộ mặt. Nàng gặp Ngu Cẩm chính là vào hai năm trước. Khi đó, Ngu Cẩm tới Giang phủ tiễn đại ca đi biên quan. Giang Chiểu chỉ nhớ rõ khoé miệng nàng có hai đồng điếu nhỏ, hiểu chuyện, ôn nhu, là cô nương có tấm lòng nhân ái. Hai năm sau tái kiến, dáng vẻ nàng lại khác nhiều với trong ấn tượng của Giang Chiểu.
Đồng điếu nhỏ bên khóe môi hiện giờ không thấy nữa. Ánh mắt mông lung như phủ một tầng băng sương, con ngươi loáng thoáng nỗi cô đơn, vô cảm.
Hành lễ xong, Ngu Cẩm không ngồi, vẫn đứng tại chỗ, nhìn cây bạch quả lá vàng rơi đầy đất trong sân, nhẹ nhàng nói, “Nương nương, hôm nay ta tới muốn xin người thực hiện hứa hẹn.”
“Tẩu tẩu muốn gì?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play