Chương 2: Âm hồn bất tán
"Tôi…không cố ý…x…in chú…tha cho tôi…"
“Không có ý? Hay là cố tình?”
Cảnh Ngụy cười khẩy, dùng lực vứt mạnh chiếc áo vest đen đắt tiền xuống đất, nhàn nhã như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên khác, anh vặn vặn cổ tay khiến chúng kêu răng rắc, thong thả bước đến chỗ Giai Tuệ đang hấp hối trên vũng máu.
Hành động bình thường đến vậy, thế nhưng chỉ mình Giai Tuệ biết, anh là đang khởi động cơ thể để chuẩn bị hành hạ cô.
Cảnh Nguy vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng nữa người có ôm trọn vào lòng, ngón tay thô dài khẽ mân mê gương mặt quen thuộc, sau đó lại di chuyển xuống dười, nhấn mạnh lên vết thương do đám sói kia cắn mà ra.
Máu phun ra, bắn thẳng lên tay anh.
Giai Tuệ hét lên một tiếng ai oán, thân hình co giật liên tục vì đau đớn, bàn tay dính đẫm máu tanh nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh, khóc nghẹn cầu xin:
“Cảnh Ngụy…Cảnh… Ngụy cầu xin chú…, tôi xin chú mà... tha cho tôi.. tha cho tôi…”
“Đau lắm thật sự rất đau...”
“Biết đau sao còn dám chạy trốn? Giai Tuệ, em biết rõ, nếu tôi sống thiếu em một ngày, tôi sẽ chết”
Tròng mắt của Cảnh Nguy đồ rực, nụ cười tà mị trên mỗi cũng đã tắt. Gân xanh trên cánh tay nổi lên nhiều hơn, chứng tỏ anh đang dùng lực rất mạnh, máu nóng tuôn ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả chiếc váy trắng mà lúc sáng Giai Tuệ đã mặc.
Song, hình phạt vẫn chưa kết thúc
“Tôi yêu em, nhưng không đồng nghĩa tôi sẽ nhân nhượng với em.”
“Giai Tuệ, trẻ con không ngoan thì nên bị phạt, em nên trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình rồi”
Lời nói của anh, nhẹ bằng tựa lông vũ
Nhưng qua tại có, nó lại là hồi chuông cảnh báo cho cô biết, mình sắp phải chịu những hình phạt tần khắc, thống khổ đến mức sống bằng chết
“Không mà tôi sẽ chết mất sẽ chết mất”
Giai Tuệ khóc nấc lên cầu xin, đầu nhỏ rúc vào lồng ngực hắn run rấy như một chủ củn biết sai mà sửa
Mầu từ người có dính lên chiếc áo sơ mi của anh, đó rưa giữa màu trắng tinh khôi tạo thành bức tranh về cùng mĩ lệ.
Tiếc rằng Cảnh Ngụy còn không thèm nhìn đến một cái, đã ngay lập tức dùng lực nắm lấy mái tóc đen dài của cô, kéo lê thân thể cô đi xồn xọc trên nền đất đá.
“ chú Ngụy… đừng mà… thả tôi ra đi mà chú ơi… tôi sẽ chết mất…”
Giai Tuệ khóc đến mức tầm nhìn trở nên mờ lòa, đỉnh đầu cô truyền đến cảm giác tê dại, tóc và da đầu như thể muốn cắ ra làm hai, đau xót vô cùng.
Da thịt trắng nõn bị đất đá sắ nhọn xoẹt ngang qua, đứt lìa. Máu từ miệng vết thương tức khắc chảy ra, dính từ bãi máu cũ cho đến con đường mới mà anh kéo cô đi, lê lết thảm thương đến độ không nỡ nhìn.
Chưa kể đến cơ thể vừa mới bị đám sói kia cần xé đến mức không còn ra hình dạng, trải qua đợt hành hình đó, Giai Tuệ còn sống đã là may mắn lắm rồi.
Huống hồ chỉ bây giờ còn bị anh dùng lực kéo lê mạnh bạo trên đất như vậy, cô có là ma cũng phải biết sơ, biết đau.
"Chết? Giai Tuệ, tôi sẽ không để em chết"
"Nếu em chết rồi, lấy ai ra để đến mạng sống của em cho tôi?"
Đúng, anh sẽ không để có phải chết
Nhưng, anh sẽ hành hạ cô.
Giai Tuệ không nói được gì nữa, chấp nhận số phân để mặc anh quyết định, cổ họng đau rất đến cuối cũng chỉ biết rên la mỗi khi lớp da bị đá nhơn kéo đứt.
Dù là vậy, nước mắt có ấy nhưng vẫn cứ chấy. không thể ngừng lại
Hơi thở cổ bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, cánh tay đang nắm chặt lấy mái tóc nhằm đỡ đi cảm giác đau xót cũng theo đó mà buông lỏng.
Giai Tuệ cười khó, nghĩ rằng lần chạy trốn này đã thực sự chạm đến giới hạn của anh thật rồi.
Khoé môi chớp nháy theo thói quen gọi tên người nào đó, đi kèm là cầu xin tôi mờ nhạt.
Sau đó, cô liền vì đau mà ngất lịm đi