[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 2


9 tháng

trướctiếp

Gợi ý nhạc: Hoạ Địa Vi Lao or Đáy Biển) 

Nghiêm gia

"Anh à! Em mới mua mẫu nhẫn mới! Anh đeo với em nha!"_người phụ nữ sinh đẹp, tiến lại hỏi hẳn.

"Ừm..mua đi!"_hắn thờ ơ trả lời.

"Mà chồng nè! Lưu ca hôm nay qua đây bàn công việc hả!?"

"Ừm..!"_hắn vẫn thờ ơ.

"Nè Hạo Tường! Chúng ta đã kết hôn 3 năm nay rồi! Sao anh ngoài trả lời ừ, ừm ra thì anh không biết nói gì nữa sao!"_ả tức giận. 

"Vậy em muốn tôi phải trả lời em thế nào! Tôi mệt mỏi lắm, đi lên phòng đi!"

“Anh được lắm!”

Ả tức giận bỏ đi lên phòng, hắn ngã đầu về sau, mệt mỏi. Hắn và ả kết hôn vào 3 năm trước, do gia đình sắp đặt, vì sự nghiệp của gia đình...còn lại, hắn chưa từng yêu ả.

"Sao vậy!? Bệnh à!?"_Diệu Văn đi vào, nhìn sắc mặt của hắn rất kém.

"Không! Đến muộn?!"_hắn nổi tiếng tiếng là con người kỷ luật, nay người này đi muộn, có chút khó chịu.

"Xin lỗi! Ba tôi kêu ở lại bàn chút việc!"_Diệu Văn chấp tay xin lỗi.

“Chứ không phải lo mèo mã với Á Hiên à!?”

"Cái tên này!"_bị hắn nói trúng tim đen.

"Sao!?"_hắn nhìn.

“Định rủ cậu đến Bar chơi! Lâu rồi không đi!”

"Ừm..đi! Tôi cũng chán phải ở nhà với người đàn bà này lắm rồi!"

Hắn và Diệu Văn đi ra ngoài. Ả ở trên lầu tức đến banh con mắt nhìn hắn, tay nắm chặt thành nắm đấm.…

Bar gay

"Sao lại đến đây! Không phải Bar của Lưu gia à!?"_hắn không hài lòng.

“Nè! Cậu lâu lâu cũng phải đổi chiều chứ!”

Hắn miễng cưỡng bước vào trong, bên trong là những tên ẻo lả vừa thấy hắn và Diệu Văn thì liền chạy lại tranh sủng.

“Lưu ca! Lâu quá không gặp!”

“Em nhớ anh chết rồi này!”

“Haha! Mấy bé, vào thôi!”

Hắn nhìn Diệu Văn, thì đã biết Diệu Văn thường đến đây rồi…

"Á Hiên mà biết! Sẽ thế nào nhỉ!?"_hắn tự hỏi bản thân lẫn người đi trước.

"Đi chơi! Đừng nhắc tên vợ, mất vui!"_Diệu Văn hai tay hai em, bỏ qua những lời hắn nói.

“Hừ..!”

Hắn không gọi bất kì ai ra phục vụ, còn tên Lưu Diệu Văn kia thì có hơn 2, 3 cậu gì đó, hắn chỉ ngồi đó rồi thưởng thức rượu ngon, chợt 1 bóng dáng gầy gò đi ngang qua, khiến hắn bất giác ngó theo...hắn không tin được người vừa đi ngang qua, liền tức giận quay qua nhìn Diệu Văn.

"Mẹ nó! Cậu là người biết chuyện anh ta đang ở đây đúng không!"

“Sao! Cậu không thích à! Nối lại tình xưa đi!”

“Mẹ kiếp!”

Hắn ném chai rượu xuống đất, khiến mấy tên kia sợ xanh cả mặt.

"Cậu thù anh ta lắm mà! Đến đó giết anh ta đi!"_Diệu Văn cười thách thức.

Hắn tức giận đi tìm người vừa lướt qua... bóng dáng đang đứng trước mặt hắn, hắn đưa đôi mắt ghét bỏ nhìn người đó, dùng 1 lực tay mạnh quay người đó về phía đối diện mình, người đó yếu ớt quay qua.

“Ha...trái đất thật tròn! Hạ...Tuấn..Lâm!”

Anh nhìn hắn, đôi mắt có chút dao động, anh bình tĩnh cắn mạnh môi mình, tươi cười nói.

“Q..quý khách! N..nếu anh muốn ngủ với tôi! Thì xin hãy đến quầy quản lí đặt đi ạ! Trả tiền rồi, tôi sẽ đi theo anh!”

Hắn cười khinh, nhìn anh với đôi mắt đầy khinh bi.

"Lúc trước ngạo mạn ra sao! Ham tiền đến mức làm điểm cũng chấp nhận à!"_hắn gieo những lời cay độc cho anh.

"Vì tiền! Tôi có thể làm mọi thứ!"_anh cười nhạt, nói.

“Kinh tởm!”

“Nếu anh không muốn ngủ với tôi! Thì tôi đi đây!”

Anh cắn răng, đi ngang qua hắn, anh đau đớn mà khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ra trong vô thức, anh đau..đau đến tim muốn nức ra làm trăm mảnh...hắn ở lại, đá vào tường mấy cái thật mạnh…

"Tuấn Lâm! Tôi..tôi thù anh! Tôi sẽ hành hạ anh cho đến khi anh hối hận vì đã bỏ tôi!"

 

Ba năm trước

 

"Chúng ta chia tay đi!"_anh đột ngột nói lời chia tay.

“Tại sao! Tuấn Lâm, anh nói gì vậy!”

"Hạo Tường! Tôi cần tiền, tôi không cần cái tình yêu ngu xuẩn đó của cậu!"

“Anh...!”

"Cậu đã hết cái để lợi dụng rồi! Ba cậu cho tôi 30 triệu tệ để rời xa cậu! Và tôi đã đồng ý! Giờ thì chia tay đi!"

“Anh! Anh lợi dụng tôi!”

“Đúng! Tôi chỉ yêu cậu vì tiền thôi!”

“Tôi..tôi căm thù anh! Nếu để gặp lại 1 lần nữa, tôi sẽ hành hạ anh đến chết!”

Kết thúc hồi ức

Hắn tức giận đá liên tục vào tường, hận thù che lấp đi tất cả, nhớ năm đó hắn yêu anh đến cả cãi lời ba mình không thấy vợ, bị đánh đến chết đi sống lại,rồi nhận lại câu nói phủ nhàng của anh...hắn thù anh, hắn căm ghét anh, hắn muốn bóp chết anh, hắn muốn khiến anh đau khổ đến khi quỳ xuống cầu xin hắn tha cho thì mới thôi.

Anh sau buổi làm việc thì trở về nhà, trên đường đi anh nôn ra rất nhiều máu,,anh mệt mỏi gục xuống đường nghỉ mệt.

"Mẹ ơi! Con sắp đến gặp mẹ rồi! Mẹ chờ con nhé!"_miệng đầy máu, cơn đau khiến anh bắt đầu nói sản.

"Mẹ ơi! Hôm nay con gặp lại Hạo Tường rồi! Con nhục nhã lắm mẹ à! Con không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, con...con phải làm sao đây!"

“Mẹ ơi!”

Anh sau khi tỉnh táo lại một chút, cố gắng đứng dậy, đi về nhà, anh mở cửa ra thấy cô đang làm bài tập, cô thấy anh về liền chạy lại, nắm tay anh, dắt anh vào trong.

"Anh hai! Em có mua cơm rồi, em để trong kia á! Anh hai nhớ ăn xong rồi uống thuốc nha!"

“Ừm..anh hai biết rồi!Em đang làm bài tập à!?”

“Dạ! Em đang làm!”

“Làm xong chưa!?”

“Dạ xong rồi!”

“Vậy ngủ sớm đi! Ngủ muộn có hại lắm!”

"Vậy em đi ngủ, anh nhớ ăn cơm, uống thuốc rồi mới được đi ngủ đó! Nước em chuẩn bị rồi anh hai nhớ tắm nha!"

“Ừm..biết rồi cô nương!”

Cô dọn dẹp tập sách rồi đi về giường ngủ, anh đi vào trong, rửa mặt, anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt thiếu sức sống, trắng xanh, nhìn nhợt nhạt vô cùng, anh vỗ vô má mình mấy cái, rồi lấy nước tắm, nó rất lạnh nhưng anh tiết kiệm nên không dám nấu nước nóng, nước lạnh cộng thêm mấy vết thương của anh, nó làm anh đau đến muốn khóc. Anh tắm xong, đi ra lấy thuốc uống rồi đi ngủ luôn, hộp cơm vẫn i nguyên, anh đã rất mệt trong hôm nay rồi...không muốn ăn.

Hết chương 2


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp