[ Tường Lâm ] Thiêu Thân!

Chương 3


9 tháng

trướctiếp

(Gợi ý nhạc: Tay nắm tay rời or Arcade)

Hận thù nó có thể bao lấy con người như 1 mảnh vải, khi nó đã quấn quanh thì chỉ càng ngày càng chặt lại, từ từ rồi càng không thoát được nó...năm đó hắn yêu anh đến điên dại...yêu anh đến trở thành 1 kẻ bất hiếu cãi ba để được bên anh..nhưng cuối cùng anh lại phản bội hắn...lừa dối hắn, hắn đau đớn đứng trước cửa nhà anh, để cầu xin anh quay lại nhưng chỉ nhận lại những lời nói như con dao khứa vào tim hắn..

"Đồ điên! Cậu nghĩ tôi yêu cậu à!?"_anh nói lớn.

“Cút khỏi đây và về nhà của cậu đi!”

"Còn nếu muốn yêu tôi thì tiền! Đưa tiền rồi tôi yêu cậu!"

"Trên đời này! Tôi chả yêu ai ngoài tiền đâu!"_anh lạnh nhạt nói.

Câu nói đó đã thay đổi số phận của 1 con người, từ hiền lành lương thiện trở thành 1 kẻ máu lạnh, tàn ác và sắc dục lên hàng đầu...hắn lấy vợ nhưng chưa từng ngủ với vợ, hắn chỉ dâm loạn với những tên đàn ông khác, hắn như vậy, hận thù đã che lấp hắn và hắn giờ chỉ là 1 kẻ đáng sợ.

Hắn trở về nhà trong bực tức, vừa về tới đã tức giận ném mấy bình bông trong nhà.

"Anh làm gì vậy hả!"_ả quát lớn.

"Cút đi!"_hắn đưa đôi mắt đáng sợ nhìn ả.

“Anh bị điên hả! Về nhà là quậy vậy đó hả!?”

"Mẹ nó! Tôi bảo là cút đi! Không, tôi cắt lưỡi cô đó!"

“Con đòi cắt lưỡi ai!”

Nghiêm lão gia từ trên lầu đi xuống.

“Ba!”

"Con giỏi quá nhỉ!? Quên mất cái nhà này còn cô ta à!?"

“Con mệt rồi!”

Hắn bỏ lên lầu.

"Con đó! Dần trở thành 1 kẻ không ra đâu! Vợ thì bỏ ở nhà suốt! Hai đứa cũng mau mau sinh con đi!"

"Ba muốn có cháu, thì kiếm vợ cho Hạo Dân rồi đẻ ra! Con không rãnh!"

Hắn thờ ơ trả lời rồi đi mất,lão nhìn ả.

"Đàn bà! Phải biết giữ chồng, để chồng đi đêm khuya! Nó bên ngoài làm gì cũng không biết, vợ chồng như vậy! Có gọi là vợ chồng không!"

“Dạ! Con biết rồi ba, con sẽ cố gắng vì anh ấy!”

“Con với chả cái!”

Lão mệt mỏi bỏ lên phòng, ả ở dưới tức điên lên, đôi mắt hung tợn nhìn bức ảnh gia đình treo giữa phòng khách.

“Hạo Tường! Anh là đồ khốn!”

 

Lưu gia

 

Diệu Văn về tới nhà cũng đã hơn 4h sáng, người đầy mùi rượu, vừa mở cửa vào phòng thì thấy Á Hiên đang ngồi ở trên giường, đang băng bó vết thương.

"Á Hiên! Anh bị gì vậy!?"_Diệu Văn không biết là diễn hay thật, lo lắng.

“Huấn luyện!”

"Sao chứ! Em đã nói là anh không cần làm gì mà!"

“Không làm gì! Thì Á Hiên này sẽ tức đến chết!”

“Anh nói vậy là sao!”

"Ai đời nào! Có người yêu rồi mà vẫn còn đi vụng trộm với kẻ khác!"

“Á Hiên!”

Cậu nghiến răng nhìn Diệu Văn, đôi mắt tức giận nhưng đầy tâm tình.

"1 lū các người, chỉ biết ép người khác vào ngõ cục rồi từ từ giết chết ho!"

“Anh nói vậy là sao!?”

"Chúng ta! Chia tay đi, tôi không phải tình nhân của cậu, cũng không luy tình như những kẻ điên ngoài kia! Ti là tôi và tôi không ngu ngục để cậu qua mặt từ lần này đến làn khác đâu!"

“Á Hiên! Chia tay, tại sao chứ!?”

"Tôi đã không còn lòng tin gì dành cho cậu rồi! Diệu Văn à!"

Cậu đi qua hắn, lạnh lùng bước đi...hắn đứng đó cười…

"Ha...chi là kẻ làm ẩm giường thôi mà! Không có anh, thì tôi cũng có người khác thôi!"

Diệu Văn cười rồi nằm xuống giường ngủ, cậu bước ra khỏi phòng, tay cầm tấm ảnh gì đó…

"Tuấn Lâm! Tôi đã chia tay Diệu Văn rồi! Phải có cậu ở đây thì thật tốt! Cậu đang ở đâu vậy! Tuấn Lâm!"

8h ngày hôm sau

"Anh hai! Em đi học đây!"_cô trước khi đi học, chào hỏi anh.

"Ừn..đi đi!" _anh cười, tiễn em gái.

"Anh hai nhớ ăn sáng, uống thuốc rồi hãy đi làm nha!"

“Ừm..hai biết rồi!”

Cô tạm biệt anh rồi ra khỏi nhà, anh ngòi trên bàn, cố gảng nuốt muỗng canh, cổ họng đau rát. Anh uống được 2, 3 muỗng canh rồi thì bỏ tô canh đó qua, lựa bừa mấy viên thuốc rồi uống...anh phải đến chợ để làm công cho người ta, tối thì đến bar phục vu...anh rời khỏi nhà, đi đến chợ.

“Dì ơi!”

"Tuấn Lâm đó à! Con đến rồi hả! Vào rửa chén đi con! Di đợi nãy giờ!"

“Dạ!”

Anh nhanh nhẹn đi vào trong rửa chén, anh được 1 dì là bạn thân của mẹ nhận vào làm, bà bán cơm ở chợ, bà rất quý anh, luôn tạo cơ hội cho anh làm việc...anh ngồi bên trong rửa chén.

"Ê Hạ nhi!"_một anh trai đi lại.

“Dạ!?”

“Anh cho mày nè!”

“Gì vậy ca!?”

"Thì thuốc đó! Tao thấy này yếu ớt nên mua vitamin cho uống!"

“Cảm ơn ca! Nhưng em không lấy đâu!”

“Lấy đi! Ca mua cho mày mà!”

“Thôi! Em có tiền mà!”

"Cứng đầu quá đi! Caca là mua cho mày thì mày lấy đi! Anh em với nhau! Sao lại ngại!"

“Dạ! Em cảm ơn!”

Người mà vừa mua vitamin cho anh là 1 anh bạn thịt ở kế bên, anh ấy rất tốt, luôn đối xử với anh như em trai ruột vậy...anh ấy cũng có 1 cô em gái, rất xinh, bằng tuổi với Tuấn Linh, chắc vì cùng số phận nên anh ấy hiểu và thương cảm...nhưng anh thì lại không muốn nhận thấy sự thương cảm đó.vì họ tốt với mình như vậy, mình lại không có gì để cho lại và nếu như họ biết anh là gay, thì có còn thương cảm nữa không! Hay là kì thị rồi xa lánh.

Anh rửa chén xong thì cũng đã gần chiều, anh đi ra định chào dì rồi về thì bị di kéo tay lại.

“Tuấn Lâm! Dì mua cho con đôi giày nè!”

“Dạ dì! Con không lấy đâu! Con...!”

"Con sao! Dì mua cho con, chứ có phải xin hay gì đâu mà ngại!"

“Con..!”

“Tuấn Lâm! Con nhìn đi, đi đôi giầy rách nát, chật kín hết rồi!”

Giờ anh mới để ý, đôi giầy này cũng đã 3 năm rồi còn gì nữa, nó đã rất cũ rồi…

"Dì mua cho con! Phải lựa đôi nào rộng rãi rồi mang chứ con!"

“Con..con làm phiền dì rồi!”

"Làm phiền gì chứ! Con như là con của dì! Bí mật gì mà dì không biết chứ!"

“Dì ơi...!”

Anh rưng rưng nước mắt nhìn người dì đang đứng đó...ánh mắt của bà đầy trìu mến.

"Dù con có ra sao! Thì vẫn là Tuấn Lâm ngoan ngoãn của dì! Dù con có sinh ra như thế nào! Thì vẫn là Tuấn Lâm! Vẫn là con của mẹ Trương Bích!"

Bà ôn nhu ôm lấy anh...bà ở bên anh từ lúc anhsinh ra đến giờ, bà hứa với mẹ anh sẽ chăm sóc cho anh nhưng vì nghèo, bà đã không thể cứu lấy anh...cứu anh ra khỏi cái ngục tù đen tối và đầy nước mắt...Anh nhận lấy đôi giầy rồi đeo vào, tạm biệt bà rồi rời đi...bà nhìn bóng lưng gầy gầy của anh mà thương anh vô cùng.

"Dì Điền à! Tuấn Lâm sao nhìn nó cứ yếu đuối sao á! Cứ như Gay á!"

“Cái miệng của cậu mới ăn mắm à!?”

"Dạ! Thì con thấy sao con nói vậy, mà nếu là Gay thì có hơi kì hạ dì! Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái!" 

"Cậu tin tôi đuổi việc cậu không! Làm việc không lo, đi lo chuyện của người khác! Tuấn Lâm của tôi là con người, không phải đồ vật mà các cô các cậu muốn nói gì thì nói!"

Bà nghiêm giọng nói...mấy nhân viên trong quán cũng im ru luôn..không dám cãi lại 1 tiếng nào nữa.

Hết chương 3


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp