Quận Chúa Muốn Được An Nhàn

Chương 5: Đi trấn trên


9 tháng


Bữa cơm vui vẻ ăn xong, Mễ Nhi tu tập cùng mấy cô nương trong thôn lên rừng hái quả dại. Nàng làm quen rất tốt, hầu hết người trong thôn đều quý nàng.

"Mễ Nhi qua bên này, bên này nhiều hồng lắm!" Một tiểu cô nương vẫy tay với nàng.

Tiểu cô nương này tên Lưu Thu, là con gái của thợ săn duy nhất của thôn Ngưu Đầu này, nàng lớn hơn Mễ Nhi một tuổi, đã mười bốn. Nghe nói cha nàng từng tòng quân, ở trong quân tận năm năm, lúc đó nàng mới năm tuổi. Năm năm sau khi hắn tòng quân về, gia đình nhà cửa ruộng đất đều đã bị huynh đệ chiếm đoạt sạch sẽ, vợ cũng bệnh tật mà không qua khỏi chỉ chừa lại đứa con gái mười tuổi bơ vơ, hắn không về sớm có lẽ nữ nhi cũng bị người ta bán đi rồi. Sau cùng chẳng còn gì, hắn đành mang theo con gái lưu lạc đến thôn Ngưu Đầu sinh sống bằng nghề thợ săn.

"Được muội qua ngay." Mễ Nhi đáp một tiếng rồi xách giỏ nhỏ chạy sang.

Bìa rừng mọc rất nhiều cây hồng, cây nào cũng đỏ quả. Trái hồng rừng tuy không lớn nhưng khi chín ăn vẫn rất ngọt, nàng quyết định hái nhiều một chút về làm mứt, hái thêm ít hồng già để làm hồng dẻo, thứ này ăn ngon hơn hồng tươi nhiều. Ở kinh thành bán rất đắt, nàng từng thấy người ta làm, chính là đem gọt vỏ nhúng qua rượu rồi đem phơi ở chỗ ít nắng, qua mười ngày là ăn được rồi.

Lưu Nhu thấy nàng hái hồng già nhiều tò mò hỏi: “Mễ Nhi muội thích hồng già sao? Ăn giòn cũng ngon nhưng mà có hơi đắng.”

Mễ Nhi cười hì hì giải thích cho nàng cách làm hồng dẻo, Lưu Thu được người trong thôn khen có tài nấu ăn, lại thêm thông minh hoạt bát, nàng từng nói muốn làm buôn bán nhỏ nhưng vẫn chưa tìm được vạch xuất phát, Mễ Nhi chỉ đơn giản dẫn một chút nàng liền hiểu ra.

"Thật sự có thể bán sao? Vậy ta sẽ thử một chút, nếu thành công muội liền trở thành ân nhân của ta!" Lưu Thu hào hứng nói.

Hai người lại hái thêm một ít táo xanh cùng dâu rừng rồi mới xuống nơi tụ họp cùng mấy cô nương khác đi về. Trời cũng chiều, lúc nàng về trở về lý chính đang thu lá thuốc vào nhà, Tưởng thị thì cho gà vịt ăn.

Khung cảnh hoàng hôn khói bếp lượn lờ cùng cách sinh hoạt bình yên thôn làng làm nàng không khỏi đứng ngẩn một hồi.

Mẫu thân, cuộc sống an yên mà người mong ước đây sao... Phải chi lúc đó người không mềm lòng, không yếu đuối thì có lẽ cuộc sống sẽ không ngột ngạt như vậy, đúng không?

Người đi rồi, bỏ lại mình con với mớ hỗn độn này mà người đành lòng sao?

"Mễ Nhi, về rồi sao lại đứng ngoài đó không vào đây, vào ăn cơm đi con!" Giọng Tưởng thị gọi nàng về sau những hồi tưởng.

Mễ Nhi thoáng giật mình rồi lại nở nụ cười bước vào nhà: “Vâng ạ, cháu vào ngay.”

Sáng nàng tranh thủ dậy sớm gọt vỏ hồng, hôm qua cân được sáu cân hồng tươi, hồng chín nàng để ăn tươi, còn lại đều làm dẻo, mứt dâu rừng nàng đã làm xong tối qua. Hồng để hôm nay mới làm.

Nàng gọt sạch vỏ quả, chừa phần cuốn lại rồi nhúng sơ qua rượu, rồi cột vào một sợi dây treo bên gốc hoè. Trời hừng sáng một tí nàng tạm biệt Tưởng thị cùng trưởng thôn, xách một cái giỏ nhỏ, bên trong là một hủ mứt dâu rừng và ít táo xanh, đem qua tặng Thẩm gia.

Thường ngày Thẩm Tranh đều ngồi xe lừa đi lên trấn để học. Trong thôn chỉ có Ngô đại thúc có xe lừa, việc chở người dân trong thôn đi chợ hay mua bán rau cải đều dựa vào ông ấy.

Cả đoạn đường Mễ Nhi không được tốt lắm, xe lừa nhỏ lại xốc nảy, nàng choáng ván cả đầu. Xe dừng trước trấn Thanh Hà, Thẩm Tranh đỡ Mễ Nhi xuống xe rồi trả tiền cho Ngô đại thúc.

"Khoảng hơn một canh giờ nữa thúc lại ghé chỗ này. Mễ nha đầu có về thì tranh thủ nhé." Ngô đại thúc cười ha ha nhìn Mễ Nhi.

“Vâng, vâng ạ, cháu biết rồi, thúc nhớ đợi cháu đó!”

Nàng khó khăn nói, nói xong lại ôm gốc cây bần thần một hồi.

"Muội ổn chưa? Lần đầu đi có hơi khó chịu, đi nhiều sẽ quen thôi." Thẩm Tranh đưa nước cho nàng, cười nói.

"Khụ, huynh còn cười!" Mễ Nhi uống hớp nước rồi đá chân hắn một cái mới bước chân vào trấn.

Thời gian còn sớm, Thẩm Tranh dắt Mễ Nhi đi dạo một vòng quanh trấn rồi mới đến học phủ. Trước khi đi còn dặn dò.

“Mễ Nhi, huynh phải đến học phủ rồi, muội cần gì thì cứ mua rồi đợi xe lừa của Ngô đại thúc đến nhờ thúc ấy mang hộ lên xe về thôn nhé.”

Nói rồi hắn dúi vào tay áo nàng một cái hầu bao, chưa đợi nàng đáp ứng đã quay người chạy vội.

Mễ Nhi chỉ biết lắc đầu cười, nàng đem bao tiền để vào trong tay áo rồi đi vào con hẻm nhỏ không người.

"Trưởng quầy, ông không biết nhìn hàng à, cây trăm này của ta đáng giá ít nhất ba trăm lượng bạc đấy! Ông thế mà trả có năm mươi lượng?" Một tiểu nữ tử toàn thân mang hắc y đang tranh cãi với một vị trưởng quầy trong trong sạp hàng trang sức.

Vị tiểu nữ tử này, người ta không nhìn thấy mặt nhưng nếu có Thẩm Tranh ở đây thì có lẽ sẽ biết nàng. Bởi trang sức trong tay tiểu nữ tử này cùng với Mễ Nhi là cùng một dạng, vị tiểu nữ tử này chính là Mễ Nhi.

Thấy nàng không dễ lừa, Dư trưởng quầy đành thỏa hiệp, cây trâm này vừa nhìn đã biết là từ kinh thành phía bắc tới, vị chủ nhân kia cũng từ kinh thành, đối với mấy món đồ này nhất định có hứng thú. Dùng ba trăm lượng mua một cây trâm từ kinh thành nhất định không lỗ.

"Được, ba trăm thì ba trăm!" Dư chưởng quầy cắn răng nói.

Mễ Nhi khoé môi mỉm cười, lấy bạc xong liền ly khai, đi được một đoạn nàng lại ghé một quán trang sức khác.

Cứ thế mấy tiệm trang sức quanh trấn đã được nàng ghé thăm đồng loạt, nàng cũng thành công thu về hơn hai ngàn lượng bạc.

Thấy thời gian đã không còn sớm, nàng lại tìm một ngỏ không người bước vào, khoé môi nhếch lên châm chọc.

Từ Triễn, không phải ngươi đang tìm tin tức của bổn tiểu thư sao? Ta sẽ cho ngươi tìm thoả thích!

Nàng lại thay lại bộ y phục cũ, nhanh nhẹn mua chút thịt, cá và gạo trắng rồi mang ra cửa trấn.

Trời đã trưa, quanh đây cũng không còn người, nàng nhìn thấy một lão ăn mày và một nam hài chừng mười tuổi ngồi bên góc cây tránh nắng liền lại gần.

Nàng mang mấy túi thịt cá lại ngồi bên góc cây, mở chiếc bánh bao vừa mới mua ra ăn. Bánh bao nhân thịt, trắng trắng mềm mềm hương vị thơm ngon, Mễ Nhi cắn một miếng lớn. Nam hài kia ngồi bên cạnh yên lặng nuốt nước miếng, đôi mắt khi có khi không liếc nhìn chiếc bánh trong tay Mễ Nhi.

Nàng là thấy mà không phản ứng, lấy trong túi nhỏ ra ba tờ giấy Tuyên Thành mới tinh, sau đó chuẩn bị bút và mực bắt đầu viết. Từng chữ được viết lên vô cùng tinh xảo, nam hài kia không nhịn được quay đầu quan sát hồi lâu. Nhóc không biết chữ nhưng nhóc nhìn được, chữ mà tiểu tỷ tỷ này viết ra rất đẹp, đẹp hơn lão tú tài thường cho nhóc bánh bao nhiều. Nhìn một hồi, nhìn đến khi Mễ Nhi đã viết xong một tờ giấy, đang viết sang tờ thứ hai thì nhóc mới ngạc nhiên nhận ra.

Vị tiểu tỷ tỷ này lại biết chữ? Nữ nhi trấn Thanh Hà này lại có nhà nào có đủ điều kiện để cho nữ nhi học chữ sao?

Mễ Nhi viết kín ba tờ giấy, mỗi tờ nàng lại để vào một phong thư, như vậy tổng cộng có ba lá thư. Nàng cẩn thật nhét lại thư vào trong túi đựng giấy mực. Lúc này mới quay sang nhìn nam hài kia. Theo như phản ứng từ nãy đến giờ, lão ăn mày này bị mù không nhìn thấy được, hình như cũng chẳng nghe thấy, bởi vì thường nếu nghe thấy sẽ xin tiền trên phố, không ai lại ngồi đây tránh nắng, nàng ngồi đây cả một buổi cũng không phản ứng gì, nam hài này có lẽ là tôn tử của lão.

“Đây cho đệ này.”

Nàng lấy hai cái bánh bao đưa qua cho nam hài kia. Nhóc chần chừ một lúc, a gia đã đói lắm rồi, nhóc cũng mấy ngày chưa ăn gì, người khác đều chê họ bẩn không dám đến gần, họ chính là từ trong trấn bị đuổi ra.

"Ăn đi, không phải ta cho không đâu, lát nữa có việc nhờ đệ đó." Mễ Nhi cười nói.

Lúc này nam hài kia mới nhận, nhóc đưa cái bánh đó vào tay a gia mình trước. Lão ăn mày cầm bánh gật đầu như muốn nói lời cảm ta mới bắt đầu ăn. Nam hài thấy nàng nhìn hắn mới nói.

"A gia của đệ không nghe không thấy cũng không nói được, ông là đang cảm tạ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ta cũng cảm tạ tỷ. Tỷ vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng!" Nam hài gặm bánh khen ngợi nàng hết lời.

Mễ Nhi nghe mà bật cười, “Dẻo miệng thật nha. Đệ tên gì, sao lại cùng a gia lưu lạc đến đây?”

Nam hài vừa ăn vừa nói: “Đệ không có tên, người ta thường gọi là tiểu ăn mày, a gia cũng không phải a gia ruột của đệ người ta chính là gọi lão ăn mày. Là lưu dân năm trước đến trấn này, đi cùng rất nhiều người đến, nửa năm mấy người kia lại đi theo đoàn đến nơi khác, a gia không đi nỗi nữa, đệ ở lại cùng với a gia.”

Mễ Nhi trầm mặc một hồi. Thời nào cũng thế, minh quân hay bạo quân cũng vậy, chỉ có bá tánh luôn chịu đói khổ. Mấy lão già mặc quan phục suốt ngày chỉ biết ăn no hưởng lợi, nào biết bá tánh vì miếng cơm manh áo mà trả giá thế nào. Có người làm quần quật cũng không đủ bữa cơm, bữa no bữa đói, khổ không dám kể. Bọn họ chỉ việc nói lời hay ho liền của cả năm ăn không hết.

Hình như đã đến lúc đối diện với mọi chuyện rồi. Cũng không thể trốn mãi.

Mễ Nhi suy nghĩ rồi nói:" Ta nhờ đệ một việc..."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play