Editor: Kim Ngọc
Từ Minh Lãng chăm chú nhìn bức ảnh bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt một cái lỗ ở trên đó, anh giữ nguyên tư thế này trong chốc lát mới tỉnh táo lại.
Đây là một trò đùa…
Tiết Oánh Oánh không phải rất thích những điều bất ngờ sao đây có lẽ là điều bất ngờ mà cô để lại trước khi chia tay Từ Minh Lãng tự nói với mình như vậy, đồng thời bất chấp lễ nghi cơ bản mà bốn giờ sáng gọi điện thoại vào số nhà của Tiết Oánh Oánh.
Người nhận điện thoại là mẹ Oánh Oánh: “Ai nha là Minh Lãng à vừa rồi dì còn thắc mắc là ai trời còn chưa sáng đã gọi điện thoại…Có chuyện gì thế?”
Từ Minh Lãng điều chỉnh giọng điệu nói: “Con chào dì Lý xin lỗi đã làm phiền dì và chú Tiết nghỉ ngơi… Ách con và Oánh Oánh có chút mâu thuẫn nhỏ, em ấy nói là muốn về nhà bình tĩnh một thời gian mà gần đây cháu có chút bận rộn nên quên mất, tối hôm qua Oánh Oánh không ở nhà con có chút lo lắng cho nên gọi điện thoại hỏi dì cùng chú Tiết.”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời Từ Minh Lãng lo lắng là mình nói sai khiến dì tức giận nên dịu giọng nói: “Dì Lý?”
“À dì đang nghe đây chính là vừa rồi có chút không nghe rõ…”
Cổ họng Từ Minh Lãng đột nhiên thắt lại…
“Con nói “Oánh Oánh”... Người đó là ai vậy?”
Trong nháy mắt máu chảy ngược, Từ Minh Lãng ngơ ngác tại chỗ tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng băng không cảm xúc hay suy nghĩ.
Bên tai là dì Lý đang nói huyên thuyên: “Lãng Lãng là đối tượng của con sao? Cô gái tên Oánh Oánh kia có phải bạn gái của con không? Ai da ra vậy thì ra con gọi cho dì sớm như vậy là để cho dì và chú Tiết biết chuyện này sao, chúng ta rất vui lần sau khi về nhà nhớ mang theo bạn gái của con đến nhé để dì giúp con. Haizz nếu không phải dì và chú Tiết không có con thì lúc này trong nhà cũng có thể náo nhiệt một chút…”
Từ Minh Lãng quên mất cuối cùng anh cúp điện thoại như thế nào, chuyện đầu tiên sau khi anh kết thúc cuộc gọi là lần lượt nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn bè hỏi bọn họ có biết bạn gái Tiết Oánh Oánh của mình hay không.
Bạn bè lần lượt trả lời: “Xong rồi cậu đây là bị ma độc thân nhập rồi đúng không”, “Cậu đùa cái gì vậy”. Hiển nhiên không có ai biết Tiết Oánh Oánh.
Từ Minh Lãng chưa từ bỏ ý định mở album ảnh trong điện thoại ra lật xem tất cả ảnh chụp Tiết Oánh Oánh đã chụp trong gương nhưng kết quả vẫn như cũ không có một tấm nào trên đó là có Tiết Oánh Oánh.
Cho đến rạng sáng, Từ Minh Lãng đều ngồi ở cửa trừ chuyện đó ra anh thậm chí không thể nghĩ ra anh có thể làm gì, đầu óc của anh hoàn toàn hỗn độn thậm chí bắt đầu hoài nghi Tiết Oánh Oánh tồn tại chỉ là ảo giác của mình. Trong lúc hoảng hốt, anh sờ vào túi áo khoác cái hộp vải nhung đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho ấm lên. Từ Minh Lãng đứng thẳng dậy mở hộp nhẫn ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương mảnh khảnh lấp lánh.
Tiết Oánh Oánh là có thật. Từ Minh Lãng chắc chắn.
Anh trở lại trong phòng từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim trơn cùng kiểu dáng đặt ở giữa ngón tay trái, vào giờ khắc này những nghi ngờ kia bị một hành động đơn giản như vậy quét sạch. Từ Minh Lãng đứng lên sau khi rửa mặt đơn giản quyết định ra ngoài về phần muốn đi đâu anh còn chưa nghĩ tới, anh chỉ là không muốn ở nhà nữa cần phải ra ngoài hít thở không khí.
Từ Minh Lãng vừa đẩy cửa nhà ra chỉ thấy trước cửa nhà xuất hiện một phong thư màu trắng.
Chẳng lẽ là Oánh Oánh để lại sao?!
Từ Minh Lãng nhặt phong thư lên nhanh chóng mở ra bên trong là một tờ giấy cứng trắng tinh phía trên là một hàng chữ in ngay ngắn: “Giành lại những gì đã mất.”
Nơi ký tên có để một địa chỉ: “Cơ sở thí nghiệm đường Liên Hồ ở ga phía bắc ngoại ô thành phố.”
Một thứ đã mất? Là đang chỉ Tiết Oánh Oánh sao?
Làm sao có thể làm cho một con người biến mất hoặc thậm chí là biến mất trong ký ức của người khác ai có thể làm được điều đó?
Dựa theo chỉ số thông minh thường ngày của Từ Minh Lãng anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy càng đừng nói đến hẹn một người ra ngoại ô nhưng trước mắt là tình huống đặc thù anh lại không có bất kỳ đầu mối nào đành phải xoay người trở về phòng lấy thêm chút tiền mặt, lại cầm dao gọt hoa quả trong ngăn kéo tất cả đều bỏ vào trong túi.
Làm xong tất cả những điều này Từ Minh Lãng ra khỏi nhà cẩn thận khóa cửa lại, vừa lúc anh quay đầu lại lọt vào tầm mắt là một người cao lớn.
Từ Minh Lãng nghĩ đến người hàng xóm quái dị chưa từng gặp mặt bao giờ nhanh chóng đánh giá một cái người nọ cao ít nhất một mét chín, mặc một cái áo hoodie màu đen điểm xuyết một chút màu tím, mái tóc đen được cắt thành từng mảng từ bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen không dài qua gáy, lộ ra một sống mũi cao thẳng, tóc ở sau cổ cùng chiếc mũ xoắn lại với nhau làm cho người ta nhìn cũng bực mình.
Lúc Từ Minh Lãng cúi đầu định rời đi người hàng xóm lại lên tiếng: “Xin chào tôi sống ở phòng bên cạnh anh tôi tên là Chu Tuyết Vinh.”
Giọng nói to lớn có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của Từ Minh Lãng. Từ Minh Lãng học thanh nhạc cho nên đối với giọng nói rất mẫn cảm theo lý thuyết Chu Tuyết Vinh thân hình cao lớn giọng nói càng thêm hùng hậu nhưng người này hết lần này tới lần khác là giọng nam trung âm mỏng hơn nữa nhả chữ rõ ràng nhu hòa nghe rất rõ ràng.
“Thật sự là một chất giọng tốt.” Anh lại suy nghĩ không đúng lúc.
Chu Tuyết Vinh chủ động vươn tay nhưng Từ Minh Lãng lại đang vội vì thế nắm tay một chút liền muốn rời đi lại không ngờ trên tay Chu Tuyết Vinh phát lực sững sờ giữ Từ Minh Lãng lại.
Từ Minh Lãng nhíu mày.
Anh cao một mét bảy tám xem như là cũng đủ chiều cao tiêu chuẩn của nam giới nhưng ở trước mặt người đàn ông tóc tai lộn xộn này anh lần đầu tiên cảm thấy sự tự tin của một nam nhân bị đả kích. Tay của cậu bao lấy anh ít nhất là phải lớn hơn hai vòng bằng không làm sao một chút không gian tránh thoát anh cũng không có.
“À thực xin lỗi tôi không phải cố ý…” Chu Tuyết Vinh nhanh như chớp buông tay ra luống cuống vén mấy sợi tóc trên trán.
Đối với thái độ khó xử đặt ở trên người một nam nhân cao gần hai mét trong mắt Từ Minh Lãng có phần kỳ quái khiến cho anh phải nhìn kỹ.
Chu Tuyết Vinh cắt tóc lộ ra vầng trán cứng rắn cùng mi cốt phát triển đặc biệt hơn so với dân tộc Hán lúc này Từ Minh Lãng mới thấy rõ bộ dáng của người trước mắt.
Mi cốt: lông mày.
Dưới tóc mái thưa là diện mạo của con lai Á- u hình thành từ lông mày và hốc mắt xứng đáng với gương mặt rực rỡ. Lông mày cậu nhướng lên, nếp nhăn mí mắt giống như muốn bay vào đuôi lông mày, đôi mắt màu nâu xám cũng có vẻ sắc bén hơn người thường làm cho người ta liếc mắt một cái liền rất khó quên. Chỉ là đôi lông mày và ánh mắt lúc này lại lộ ra một loại điên cuồng, phần điên cuồng này thật giống như con báo đen ẩn nấp trong bụi rậm đang nhìn chằm chằm con mồi cách đó không xa.
Từ Minh Lãng không được tự nhiên dời mắt đi chú ý tới đôi môi góc cạnh rõ ràng của Chu Tuyết Vinh có chút khô khốc hơn nữa còn run rẩy.
Anh quả thật nên đi mặc dù trên lá thư không có đề cập đến thời gian nhưng từ khu phát triển phía nam thành phố đến ngoại ô phía bắc như thế nào cũng phải ba giờ hiện tại mua vé xe cũng không biết đến có kịp hay không. Vì thế anh gật đầu một cái nghiêng người rời đi.
Phía sau truyền đến thanh âm của Chu Tuyết Vinh: “Tôi còn chưa hỏi tên anh là…”
“Từ Minh Lãng. Từ trong hai người từ từ bên nhau, Minh Lãng là bầu trời trong xanh. Tôi đi trước.” Từ Minh Lãng cũng không quay đầu lại đi xuống lầu.
Trên hành lang, bóng nghiêng lưu lại trên lan can cũ kỹ đan xen rõ ràng với ánh mặt trời Chu Tuyết Vinh một bên đứng trong ánh mặt trời, bên kia ẩn nấp trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Từ Minh Lãng cách mình càng ngày càng xa khóe miệng chậm rãi nhếch lên lộ ra một nụ cười ôn nhu.
***
Từ Minh Lãng ngồi trên xe buýt nhiều lần suy nghĩ toàn bộ chuyện này lại nghĩ như thế nào cũng không rõ, Tiết Oánh Oánh làm sao có thể đột nhiên biến mất.
Em ấy đang ở đâu lúc này? Ai là người đã gây ra tất cả những điều này? Phải làm gì để đưa em ấy trở lại.
Tất cả các câu hỏi đều không có câu trả lời. Nhưng ít nhất Từ Minh Lãng rõ ràng một chuyện đó chính là Tiết Oánh Oánh cũng không có muốn chia tay với anh. Anh sớm nên biết Tiết Oánh Oánh tuyệt đối sẽ không từ mà biệt.
“Bất luận là do ai, bất luận em hiện tại ở nơi nào anh đều sẽ tìm được em để em có thể trở lại bên cạnh anh.” Từ Minh Lãng âm thầm thề.
Sau khi trải qua một phen mệt nhọc, Từ Minh Lãng đến ngoại ô phía bắc thành phố anh vừa xuống xe liền tìm một chiếc taxi đi đến căn cứ thực nghiệm trên đường Liên Hồ.
Hơn một giờ chiều cuối cùng cậu cũng đến được địa điểm đã thỏa thuận
Căn cứ thí nghiệm trước mặt dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, trước bãi đất trống có một pho tượng bằng đồng tạo hình là một cô gái mặc váy đang cầm một khối rubik trên tay.
Từ Minh Lãng đi vòng qua tiến về phía chỗ thí nghiệm.
Các bức tường bên ngoài được sơn màu sặc sỡ trông giống như một nơi cho học sinh tiểu học đến tham gia các hoạt động xã hội vào cuối tuần. Từ Minh Lãng thấy bốn phía đều không có người từ trong túi lấy ra dao gọt hoa quả mở cửa lớn ra. ( truyện đăng trên app TᎽT )
Trong hành lang u ám ngoại trừ giấy vụn khắp nơi chính là tiếng bước chân của Từ Minh Lãng anh cẩn thận quan sát bốn phía, một mặt dựng thẳng lỗ tai nghe chung quanh có người khác hay không. Lúc đi ngang qua bảng thông báo anh nhìn thấy tờ rơi dán trên tường trên đó đều viết cùng một câu…
“Đi về phía trước.”
Tờ rơi trước mặt vô luận là in ấn hay được sắp xếp thoạt nhìn cùng với cái ở đầu đường đều không có gì khác nhau chỉ là nội dung ở trên đó không phải là quảng cáo cửa hàng mà là ba chữ này.
Từ Minh Lãng nhìn lướt qua toàn bộ bảng thông báo phát hiện tất cả áp phích hoặc khẩu hiệu trên đều là “đi về phía trước”.
Từ Minh Lãng cảm thấy quỷ dị nói không nên lời chỉ có thể nắm chặt chuôi dao đi về phía trước.
Có một ngã ba bên trái là cầu thang, bên phải là một dãy phòng học. Từ Minh Lãng cúi đầu nhặt giấy vụn trên mặt đất lên trên đó viết: “Lên lầu”.
Từ Minh Lãng đi theo chỉ thị quái dị kia đi lên lầu dọc theo đường đi anh dựa vào các loại khẩu hiệu cổ quái nhắc nhở đi tới cửa phòng hoạt động cuối cùng ở lầu hai.
Chắc là nơi này.
Từ Minh Lãng tự nhủ phải bình tĩnh, anh trốn sau cửa rút vỏ dao ra để vào trong túi hít sâu vài cái sau đó mở cửa xông vào.
Trong tầm mắt của Từ Minh Lãng xuất hiện một người đưa lưng về phía anh, anh chạy như bay tới dùng khuỷu tay gắt gao khoá chặt cổ người trước mặt.
“Ah ah ah! Cậu đang làm gì vậy?” Đó là tiếng la hét của một người phụ nữ.
Từ Minh Lãng hai tai ong ong. Anh ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng thét chói tai lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng miệng há to đang từng bước tránh ra phía sau thoạt nhìn rất sợ Từ Minh Lãng.
Bản thân Từ Minh Lãng còn bối rối rõ ràng hơn anh mới là người bị hại nhưng bây giờ lại coi anh là dã thú nào đó... Đột nhiên cổ tay của anh truyền đến một cơn đau dữ dội.
“Á!” Từ Minh Lãng kêu to sau đó thân thể bay lên trời lưng đập mạnh xuống nền đất.
Từ Minh Lãng đau đến mức hoa mắt, đốt sống đuôi càng đau đến chết lặng ngay cả trần nhà trước mặt cũng trở nên mơ hồ.
Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp hùng hậu: “Cậu là ai?”
“Tôi mẹ nó…” Từ Minh Lãng một bên cố gắng đứng lên hỏi “Tiết Oánh Oánh đâu?!!”
Người đàn ông làm động tác “dừng lại” nói:
“Cậu hiểu lầm rồi tôi không phải người mà cậu nói kỳ thật tôi cũng là được mời tới.”
“Anh nói dối!” Từ Minh Lãng nhào tới anh ta lại bị đánh bay đi.
Người đàn ông hét lên: “Cậu thấy rõ ràng! Ngoài tôi ra còn có một người phụ nữ ở đây chúng tôi cũng giống như cậu nhận được lời mời mới đến!”
“Ông lừa ai đấy!”
“Không tin vậy chính cậu tự xem đi!”
Một tờ giấy trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt Từ Minh Lãng, anh chớp chớp mắt xác định là đồng loại với mình mới dỡ bỏ hiềm nghi linh hồn tựa hồ đều bị rút đi.