Bạch Nguyệt Quang Của Lê Thiếu

Chương 2: Trọng sinh


9 tháng


Không biết có phải cái chết của tôi làm cho ông trời cảm động rồi hay không. Lần nữa mở mắt ra tôi thấy mình nằm ở trên giường ngủ rộng ba mét, tôi nhìn quanh, cảnh sắc quen thuộc đến lạ, đây là căn phòng của tôi ở biệt thự nhà họ Ngô! Tôi ngẩn ngơ năm phút đồng hồ thì chuông báo thức bên cạnh bắt đầu reo lên. Thoáng giật mình một cái, tôi đưa tay tắt báo thức và vớ lấy chiếc điện thoại ngay kế đó.

6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2009!

Là năm tôi học lớp 9, tháng này đang lúc thi cuối kỳ. Tôi vẫn nhớ, Ngô Thải Nhi bị bắt cóc vào tháng 7, cách ngày tôi thi tuyển sinh 3 ngày.

“Tinh Diên xuống ăn sáng rồi đi học, trễ rồi đó.”

Tôi nghe giọng Ngô Thải Nhi ngoài cửa, vẫn còn đang mờ hồ đặt câu hỏi cho sự 'chết đi sống lại' xảy ra trên người mình, nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ.

Nhưng rồi tôi nghĩ, có lẽ đây là giấc mơ để tôi có thể sửa sai và ra đi thanh thản hơn nên tôi lấy lại tinh thần vệ sinh cá nhân thay đồng phục rồi xuống nhà ăn. Trên bàn ăn bàn hai phần thức ăn, một cho Ngô Thải Nhi và một cho tôi, chị ấy đã ngồi sẵn ở đó, đang nhìn tôi.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh tôi thảm hại nhất, tôi quỳ cầu xin Ngô gia cứu tôi vì tôi đã lỡ đánh ch*t Thạch Đằng, còn nhớ ánh mắt giận dữ của mẹ, nhớ ánh mắt thờ ơ của chị, và sự khinh thường của ông bà nội. Dù bây giờ mọi chuyện chưa xảy ra, Ngô Thải Nhi vẫn chưa mất đi đôi chân, ánh mắt nhìn tôi vẫn dịu dàng như vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được, tôi né tránh ánh mắt của chị ấy và ngồi xuống bàn ăn.

Không khí ăn cơm hôm nay tôi thấy bình thường, kiếp trước chính là chịu đựng một tháng im lặng như vậy, sau đó tôi mới chuyển sang ở kí túc xá.

Nhưng Ngô Thải Nhi thì không biết, chị ấy nghĩ rằng tôi không được khoẻ, chị hỏi.

“Hôm nay em không được khoẻ sao? Hay là chị mời bác sĩ về khám cho em nhé? Hôm nay không cần đi học, được không?”

Đời trước chị cũng từng quan tâm tôi như vậy, việc học của tôi chị luôn để tâm bởi vậy tôi không bao giờ đứng ngoài top 3 của lớp. Cũng vì thế mà tôi thường xuyên giả bệnh để trốn học, muốn nghỉ ngơi một hai ngày cho thư giãn đầu óc, chị ấy biết và chiều theo ý tôi. Lần này chắc chị ấy cũng nghĩ như vậy.

"Em không sao đâu, sắp trễ giờ rồi em đi học đây." Tôi bỏ đũa xuống, dọn dẹp lại rồi mang cặp đi ra ngoài, dù không quay lại nhưng tôi biết Ngô Thải Nhi đang nhìn mình. Có lẽ là ánh mắt nghi ngờ, lo lắng, dù sao đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm nhiều đến vậy.

Tôi được tài xế chở đến trường. Mặt ngoài tôi vẫn là tiểu thư của Ngô gia, không được người ta chú ý nhiều nhưng cái danh vẫn ở đó, huống chi có Ngô Thải Nhi bảo vệ, rất ít người dám trêu chọc tôi. Trừ…

“Này đồ con vợ lẽ, Chính Di khát nước rồi.”

"Thì?" Tôi hỏi ngược lại, không chắc có phải gọi tôi hay không.

Lớp tôi học là lớp 1, lớp chọn của trường, những năm trung học thành tích tôi luôn đứng trong ba top đầu. Nói là lớp chọn thực chất chỉ lớp có tiền, ai có nhiều tiền thì được vào học mà thôi, người thực sự vào được vì thành tích chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tụi đang nói chuyện với tôi đầu đàn là Từ Chính Di, thiên kim Từ gia, cậu ta là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được yêu thương lắm, sinh ra tính nết hết như đứa dở hơi, cậu ta tưởng cậu ta là công chúa, ai cũng phải nghe lời cậu ta

Nhà Từ Chính Di giàu, nên xung quanh cậu ta luôn có người vây quanh nịnh nọt, như một đám liếm cẩu, nhìn là ngứa mắt.

Bốn năm trung học tôi rất im hơi lặng tiếng, không tiếp xúc với ai, một phần cũng vì được Ngô Thải Nhi bảo vệ nên chẳng ai đụng vào. Tôi là kiểu người nước sông không phạm nước giếng, nên ít khi chọc vào ai. Nhưng không hiểu vì sao từ khi Từ Chính Di chuyển vào lớp này, nơi nơi gây sự với tôi, vài lần tôi nhẫn nhịn thì cậu ta được nước lấn tới.

Tôi còn nhớ kiếp trước cũng vào thời điểm này, tôi chịu không được đánh Từ Chính Di và đám nịnh bợ kia một trận. Có lẽ vì thế Từ gia ghi hận trả thù bằng cách bắt cóc Ngô Thải Nhi, chính là muốn tôi bị tất cả từ bỏ. Bọn họ đạt được nguyện vọng, thật sự tôi bị từ bỏ rồi, nhưng bọn họ cũng chẳng khá hơn, Từ gia phá sản, nợ nần chồng chất.

"Chính Di khát nước, cậu mau đi mua nước cho cậu ấy đi chứ." Chu Nhan bên cạnh thấy tôi không phản ứng liền lớn giọng nói, cậu ta ỷ có Từ Chính Di làm chỗ dựa liền không kiên nể gì.

Tôi ngồi bàn cuối, dãy đó toàn học sinh cá biệt, ngồi cạnh tôi còn là trùm trường, một năm ngồi chung tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy, tên gì ấy nhỉ, hình như là Lê Uất Trì?

Trong đầu tôi chợt nhớ vài chuyện kiếp trước. Lê Uất Trì là thiếu gia duy nhất của Lê gia, Lê gia cũng là làm ăn lớn, cùng với Ngô gia một dạng. Cha của Lê Uất Trì là Lê Tuấn Minh, người kế thừa Lê gia, lấy mẹ cậu ta là con gái Quách gia, là quan hệ làm ăn chứ không có tình yêu. Hai người cưới được một năm thì sinh ra Lê Uất Trì, lúc cậu ta sinh ra được hai ngày thì tin cha cậu ta ngoại tình được lộ ra ngoài. Nhân tình của ông ta cũng vừa mới sinh xong, vì chuyện này mà Lê gia bị bàn tán rất lâu. Sau đó mẹ Lê Uất Trì bị trầm cảm, nhiều lần muốn bóp chết cậu, một năm sau liền tutu, cha cậu thì bị tước đoạt quyền kế thừa, hai mẹ con nhân tình nghe đâu bị Quách gia khử rồi, cha cậu biết tin cũng tự tử theo nhân tình, khi đó Lê Uất Trì mới ba tuổi đang được ông cụ Lê nuôi dưỡng.

Suốt quá trình lớn lên của Lê Uất Trì đều là tiếng mắng chửi mỉa mai, tính cách cậu ta cũng vì vậy trở nên bạo lực, đụng chuyện là đánh nhau, giành được chức trùm trường nên sau chả ai dám trêu cậu ta nữa.

Nhìn kĩ lại cũng đẹp trai phết đấy nhưng học dốt, không cứu nổi, ài, lại lạc đề rồi.

Tôi từ ngoài ném cặp lại chỗ Lê Uất Trì, có lẽ lúc nãy tôi nhìn cậu ta chăm chú quá nên cậu ta cũng quay lại nhìn tôi. Vì thế, cặp tôi ném cậu ta tiếp được rồi.

Nhìn gương mặt ngu ngơ của Lê Uất Trì tôi bỗng nhiên thấy thông cảm cho ông cụ Lê.

Vừa học dốt lại vừa ngốc nghếch, sau này lại còn là phá gia chi tử, chậc, cứu không nổi cứu không nổi.

"Từ Chính Di có chân có tay không bị khuyết tật, khát thì tự mà đi mua." Tôi thờ ơ nói với đám não phẳng mông cong.

"Cậu.." Từ Chính Di vốn đang vui vẻ hưởng thụ sự nịnh hót, nghe câu tôi nói liền nhảy cẩn lên như muốn cắn người.

"Tôi thì sao? Từ Chính Di, có phải tôi không nói làm cô quên đi thân phận của mình hay không? Sự chịu đựng của 'Ngô' Tinh Diên này có giới hạn, đừng để từ 'công chúa' phải rớt xuống thành 'kẻ ăn mày' nhé." Tôi nói rồi vỗ vai cô ta đang run rẩy đứng bất động ở đấy, liếc một hàng người bên cạnh cô ta mới quay người đi.

"Này, học sinh giỏi đi đấu đấy sắp vào học rồi kia kìa." Lê Uất Trì vẫn đang cầm cặp sách của tôi, cà lơ phất phơ nói.

"Cúp học!" Tôi nói rồi cũng không nhìn lại phía sau.

Lê Uất Trì nhìn đám anh em tốt của cậu ta rồi nháy mắt, rất nhanh đứng dậy đeo cặp của Ngô Tinh Diên và cậu ta lên xông ra ngoài. Sau cậu ta, thêm hai người khác cũng lật đật cầm chiếc cặp rách rưới của mình chạy  theo.

"Học sinh giỏi cũng cúp học tụi mình không cúp thì sao xứng với danh học sinh cá biệt nữa! Hôm nay trời bão cmnr!!!" Một trong hai anh em tốt của Lê Uất Trì cười hi ha nói.

Tôi nhắn cho cô bạn thân của mình hẹn dưới căn tin. Cô bạn này tên Lâm Tri Hạ, là người bạn duy nhất của tôi. Kiếp trước cô ấy ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, sau khi tốt nghiệp thì du học bên Úc. Trước khi đi còn dặn dò tôi là phải chờ cô ấy trở về, cô ấy hứa sẽ thiết kế cho tôi một bộ váy cưới thật xinh đẹp. Đáng tiếc. Tôi không chờ được.

Tôi và Lâm Tri Hạ cùng nhau xuống nhà ăn ngồi, cô ấy nói luyên thuyên một buổi.

“Tiểu Diên à, cậu không phải bị sốt rồi chứ? Lần đầu tiên tớ thấy cậu cúp học, à mà tớ cũng cúp học lần đầu. Là do cậu rủ á nha, nhất định không được nói với bố mẹ tớ đó! Cậu có chuyện gì buồn sao? Là con nhỏ Từ Chính Di bắt nạt cậu à? Để tớ nói với Đổng Trác, kêu cậu ấy trả thù cho cậu!”

“Tri Hạ, cậu với Đổng Trác đang quen nhau à?”

Tôi hỏi một câu làm Lâm Tri Hạ câm nín, nhỏ ngượng ngùng không dám đối diện với tôi.

“Làm gì có, cậu ta học tệ như vậy, còn xấu như vậy, tớ, tớ mới không có quen cậu ta!”

Giọng nhỏ vì hoảng loạn nên hơi lớn một chút, tôi nghe thì cười ra tiếng. Nhỏ đang không hiểu tôi cười gì thì nghe tiếng nói phía sau lưng.

“Lâm Tri Hạ, ông cho cậu nói lại, ông đây xấu chỗ nào? Ông đây thừa nhận mình dốt chớ không xấu nhé!”

"Ông là quỷ à, xuất hiện thù lù dọa người vậy!" Lâm Tri Hạ giật mình phóng lại phía tôi, thấy người tới liền buông lỏng, bắt đầu cãi với Đổng Trác.

Hai người cứ gặp nhau là vậy, kiếp trước hai người họ là một đôi rất đẹp, sau này Đổng gia sa sút, Đổng Trác sợ liên lụy tới Lâm Tri Hạ, sợ Lâm gia không chấp nhận cậu ta liền dứt khoát nói lời chia tay. Lâm Tri Hạ không muốn, cậu ta ép buộc mình nói những lời khó nghe khiến nhỏ từ bỏ, sau đó nhỏ mới quyết định sang Úc. Ngày Lâm Tri Hạ lên máy bay, tôi tiễn nhỏ xong khi ra về mới thấy Đổng Trác đứng một góc nhìn theo máy bay đang bay xa.

Đang trong hồi ức, bổng bên cạnh có tiếng động, có người ngồi ghế bên cạnh tôi.

"Hết ghế, ngồi ké, học sinh giỏi sẽ không để ý chứ?" Lê Uất Trì cười nói, lộ hai má lúm đồng tiền hai bên.

Đẹp trai, nhà giàu, đáng tiếc học dốt, không cứu nổi.

Tôi lại nhìn sang Đổng Trác.

Đẹp trai, nhà lúc giàu lúc không, có chí cầu tiến, có một xí bản lĩnh và trách nhiệm, có thể cứu.

Lại nhìn sang cậu bạn còn lại, là Uông Phàm.

Cũng đẹp, không đẹp bằng Lê Uất Trì nhưng học tạm được, không có chí cầu tiến như Đổng Trác tại nhà giàu sẳn rồi, không cần cố gắng cũng có mấy anh trai cậu ta lo, sống ung dung một đời, không cần cứu.

Lê Uất Trì thấy tôi nhìn cậu ta thở dài, khoé miệng giật giật.

“Cậu là ý gì? Chê tôi à?”

"Ừ" Tôi nhìn cậu ta trịnh trọng trả lời.

Lê Uất Trì: “...”

“Tôi quăng cặp cho cậu là để cậu để vào chỗ tôi, tôi cúp một hai tiết rồi lên lớp. Cậu đem cặp xuống là muốn trốn học luôn à?”

Lê Uất Trì: “...”

Lâm Tri Hạ đang cãi hăng say liền dừng lại, nhìn tôi: “Tớ, tớ cũng đem túi xuống luôn rồi.”

Tôi: "..." Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play